Chương 120: Đầm rồng hang hổ
"Này quả nhiên không phải A Ngôn Na!" Giọng nói của Vinh Đế hàm chứa lửa giận, thậm chí còn vô cùng chắc chắn.
Tạ Viễn nghe như vậy, bước chân đang tiến vào điện đều không khỏi dừng lại. Tuy rằng hắn đoán được thi thể có khả năng không ổn, nhưng mà trong lòng rốt cuộc vẫn còn tồn lại vài phần may mắn. Rốt cuộc, thân mẫu Tam công chúa đã qua đời, Vinh Đế làm phụ thân lại có thể hiểu biết nữ nhi được mấy phần? Nhưng hắn không nghĩ tới, thi thể mới vừa được đưa vào cung đã lập tức bị phát hiện không thích hợp, biến cố như vậy tức khắc đánh tan hơn phân nửa sự may mắn trong lòng hắn.
Hắn có phải không nên đi theo hay không? Nhưng hiện tại đã đến ngoài điện, còn có rất nhiều thị vệ nhìn thấy, hắn muốn xoay người rời đi thì cũng đã chậm. Như thế, còn không bằng tiến vào điện phân trần với Vinh Đế, phàm là đối phương có thể bị hắn nói lung lay một chút, kế tiếp hắn liền còn có đường lui.
Nghĩ như vậy, Tạ Viễn một lần nữa bước đi, trước sau tạm dừng cũng chỉ có vài giây, hắn đã đi vào trong điện.
Cũng may mà Vinh Quốc vừa lập không lâu, rất nhiều quy củ chưa được hoàn thiện, trong cung cũng không có nội thị, mà mãi đến khi Tạ Viễn bước vào cửa điện, thị vệ truyền lời lúc này mới giương giọng thông báo một câu.
Lời thông báo tất nhiên kinh động mọi người trong điện, mà khi Tạ Viễn vào điện lại cũng thấy rõ động tác của Vinh Đế. Vinh Đế vừa mới đẩy xuống cánh tay của nữ thi kia, ống tay áo được kéo cao làm lộ ra một nửa hình xăm, hiển nhiên hắn đang điều tra cái này.
Là hình xăm xảy ra vấn đề sao? Trong đầu Tạ Viễn lại lần nữa nhớ tới dáng vẻ hình xăm đó, nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ, sau khi tiến vào điện chỉ phải trước hành lễ với Vinh Đế. Rồi sau đó cũng không đợi Vinh Đế mở miệng, hắn liền đánh đòn phủ đầu: "Bệ hạ, thần mới vừa rồi ở ngoài điện, nghe ngài nói thi thể này không phải là A Ngôn Na, sao lại thế này?"
Quy củ ở bắc Vinh không có câu nệ như Trung Nguyên, lời như vậy có lẽ mạo phạm, nhưng tuyệt đối sẽ không bị trị tội. Tạ Viễn đắn đo rất có chừng mực, thuận tiện còn làm ra vẻ bức thiết, dường như không biết gì mà còn vạn phần kích động.
Những chuyện này tất nhiên là để cho Vinh Đế xem, nhưng vào lúc này, người nói tiếp lại là tả đại tướng quân ở một bên, hắn cười lạnh hỏi lại: "Như thế nào, ngay cả thê tử của mình mà Thừa tướng đều nhận không ra sao?"
Tạ Viễn nhất thời nghẹn lời, liếc mắt nhìn nữ thi kia, nói: "Thật sự là thích khách ác độc, dung mạo của A Ngôn Na bị tổn hại quá mức."
Tả đại tướng quân nghe vậy thì "a" một tiếng, lại lạnh nhạt tiếp một câu: "Thì ra Thừa tướng nhận diện thê tử chỉ nhận mặt thôi sao? Vậy ngươi liền so ra kém ta, từ đầu đến chân phu nhân nhà ta có mấy nốt ruồi ta đều rõ ràng."
Đây là nguyên nhân Tạ Viễn chướng mắt mấy bộ tộc man di này, bọn họ cái gì cũng đều có thể nói ra, cho dù là một ít người ở địa vị cao cũng có thể không cố kỵ nói chuyện trong phòng của mình cho đồng liêu. Tựa như tả đại tướng quân hôm nay, hắn nói đến phu nhân nhà mình cũng không hề cố kỵ, chỉ cần Tạ Viễn xin hỏi, hắn liền thật sự dám nói trên người phu nhân của hắn có mấy nốt ruồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...