Chương 31: Ta không sợ phiền toái
Lục Khải Thành hoàn toàn phế đi, ngoại trừ những khiếm khuyết bộc lộ trong tính cách, càng quan trọng là thân thể hắn xuất hiện vấn đề.
Trừ bỏ Tôn đại phu, Tề bá đã thỉnh vô số danh y trong kinh, nhưng mà trong đó chỉ có vài người có thể tra ra thân thể Lục Khải Thành có dị, càng không nói là có thể chữa khỏi. Ai cũng không biết hắn khi nào sẽ ngủ chết ở trong mộng, sao có thể lại trông cậy vào hắn?
Toàn bộ Lục phủ đều do Tề bá quản lý, nhưng đồng dạng cũng dựa vào sự tồn tại của thiếu chủ là Lục Khải Thành. Hiện giờ chợt xảy ra biến cố như vậy, Tề bá thậm chí không dám để cho nhiều người biết, sợ sẽ khiến nhiều người rối loạn tâm trí. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn lo lắng sốt ruột, hắn hoài nghi mỗi người ở xung quanh hắn, cuối cùng vẫn đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Khải Phái, đồng dạng cũng là hậu nhân Lục gia.
Hoài nghi sao? Tất nhiên hoài nghi, bởi vì thời cơ quá mức trùng hợp, cho dù không có tra được chứng cứ xác thực, nhưng trực giác nói nàng chính là hiềm nghi lớn nhất.
Thống hận sao? Tất nhiên thống hận, rốt cuộc bồi dưỡng Lục Khải Thành hao phí hắn quá nhiều tâm huyết, mà hắn còn không có hoàn toàn đem hắn từ bỏ.
Vui mừng sao? Tất nhiên vui mừng, người hắn vốn cho rằng luôn mềm mại rốt cuộc khi bị dồn đến đường cùng vẫn sẽ lộ ra hung ác vốn có trong xương cốt!
Chờ quay đầu lại nhìn Lục Khải Phái, Tề bá vẫn như cũ không có tìm được chút chứng cứ nào, có thể chứng minh Lục Khải Thành độc thủ là nàng hạ. Nhưng càng là như thế, càng sẽ khiến người ta cảm thấy vui mừng thậm chí là kinh hỉ. Tàn nhẫn độc ác, hành sự quả quyết, lúc này mới đúng là người Lục gia!
Lục gia họ Lục, là họ Lục trong Lục Khải Thành, cũng là họ Lục trong Lục Khải Phái...
Tề bá đứng ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi khép lại đôi mắt, trong lòng rốt cuộc nghiêng về vị trí vốn đang tương phản.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tề bá chợt mở to mắt, ánh mắt thanh minh sắc bén, ai cũng nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn thấy thủ hạ quen thuộc vội vàng mà đến thì càng thêm thu liễm thần sắc, hỏi: "Thế nào?"
Thủ hạ kia hơi hơi khom người, rũ mi rũ mắt, đáp: "Công tử lại đi đến biệt viện kia."
Tề bá tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua, lại hỏi: "Đã điều tra được chủ nhân biệt viện sao?"
Lục Khải Phái đến biệt viện của Kỳ Dương, này kỳ thật cũng không khó tra. Tuy rằng công chúa điện hạ vừa mua biệt viện cũng không lâu, cũng chưa từng tương mời người khác du ngoạn, nhưng lúc trước Trương Chẩm náo loạn một hồi cũng khiến cho những người thượng lưu trong kinh thành đều biết.
Người Lục gia phí chút thời gian cũng có thể tra được: "Là đương kim Ngũ công chúa, phong hào Kỳ Dương." Thủ hạ nói xong cũng không đợi Tề bá dò hỏi, lại tiếp tục nói thêm: "Kỳ Dương công chúa vốn là sủng phi sở sinh, từ nhỏ tang mẫu, không có huynh đệ đồng bào. Nhưng nàng độc đến thánh sủng, lại cùng Thái Tử thân cận, cho nên từ khi đến tuổi cập kê năm ngoái, trong kinh không ít người quyền quý muốn kết thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficción General•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...