Chương 125: Lương bạc sắc nhọn
Hai người hầu Kỳ Dương phái đi hoàn toàn không thể đuổi theo Lục Khải Phái, chỉ trong thoáng chốc, nàng dường như biến mất trong con phố đông đúc, hai người hầu đẩy ra đám người tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực trở về.
Kỳ thật, không phải là người hầu ở trên phố tìm không thấy người, mà là do dòng người ở trên phố chen chúc xô đẩy nhau, sớm đã không còn thân ảnh của Lục Khải Phái. Nàng xuyên qua đám người rồi đuổi theo tên trộm, quẹo vào một cái hẻm nhỏ yên lặng bên đường.
Tên trộm ở phía trước dường như đã nhận ra có người truy đuổi ở phía sau, nhưng hắn lại không hoảng loạn, vẫn duy trì tốc độ như lúc trước chạy sâu vào con hẻm nhỏ, thường thường còn lộ ra ngọc bội và túi tiền trong tay cho Lục Khải Phái nhìn đến.
Đây rõ ràng là thủ đoạn dẫn người tới, Lục Khải Phái ở Đại Lý Tự nhiều năm như vậy, đương nhiên là nhìn ra được. Thậm chí là bởi vì làm quan ở Đại Lý Tự, mấy năm nay nàng còn luyện cho mình nhìn thấu mọi thứ rõ ràng. Bởi vậy nàng đuổi theo đến đây lại không phải vì bị tiểu tặc kia lấy túi tiền và ngọc bội của nàng dụ dỗ, mà là nàng mơ hồ nhận ra người ở phía trước, đoán được hắn dẫn nàng ra tới đây.
Hai người một trước một sau truy đuổi trong hẻm nhỏ, Lục Khải Phái một khi thả chậm bước chân, người ở phía trước cũng sẽ theo đó chậm rãi và ngược lại. Mãi đến khi hai người chóng mặt đi vào con hẻm bốn phương thông suốt, phía sau tuyệt đối không có người có thể chạy theo, người ở phía trước rốt cuộc dừng lại.
Lục Khải Phái cũng ngừng bước chân, hơi thở hơi loạn, lại nheo mắt bất động thanh sắc đánh giá bốn phía.
Người phía trước xoay người lại, khuôn mặt hắn bình thường thậm chí có chút cứng nhắc. Hắn xoay người, lại hành lễ với Lục Khải Phái, đồng thời đôi tay dâng lên túi tiền và ngọc bội: "Thiếu chủ, đắc tội, là Tề bá muốn thấy ngài."
Khi hắn vừa dứt lời, cánh cửa một ngôi nhà trong ngõ nhỏ liền mở ra, bóng dáng quen thuộc của Tề bá xuất hiện ở trước mặt Lục Khải Phái. Từ hơn nửa năm trước, sau khi gặp mặt một nhóm người ở huyện nơi eo sông, Tề bá rất ít gặp mặt Lục Khải Phái. Giữa hai người dường như có càng nhiều ngăn cách, mà Lục Khải Phái hôm nay tái kiến Tề bá, lại đột nhiên phát hiện hắn nửa năm nay đã trở nên già nua rất nhiều.
Vẫn là xem không thấu, không bỏ xuống được.
Đương nhiên, chưa có ai từng thể hội sự thù hận của Tề bá, cũng vô pháp phán xét gì. Chỉ xem hắn mấy năm nay thay Lục gia bảo vệ gia nghiệp, lại liên tiếp nuôi lớn hai hậu nhân Lục gia thì sẽ biết, hắn đối với Lục gia trung thành, chân thật lại đáng tin.
Cảm quan của Lục Khải Phái đối với Tề bá là phức tạp nhất, nàng tản bộ tiến lên, tùy tay lấy lại túi tiền và ngọc bội của mình, lúc này mới mở miệng nói: "Ta không có nhiều thời gian, Tề bá muốn nói cái gì, chúng ta liền mau chóng nói đi."
Tề bá nhường ra cửa lớn, Lục Khải Phái chần chờ một chốc, cũng đi theo vào.
Cửa vừa đóng, ngõ nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Người khi nãy dẫn Lục Khải Phái tới không theo vào cửa, nhưng vẫn chưa rời đi. Hắn chỉ chợt lóe thân, cũng không biết ẩn đi nơi nào, nhưng lại ở nơi tối tăm canh giữ chỗ tiểu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Fiction générale•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...