Chương 11: Âm mưu và dương mưu
Đề thi là do Kỳ Dương sáng nay đích thân lấy được từ trên bàn của hoàng đế, tạm thời chỉ lấy một cái này thì đã có thể qua ải. Chờ thêm mấy ngày nữa, khi Lục Khải Phái đều hoàn thành xong ba bài thi, nàng sẽ còn phải nghĩ cách đưa bài làm này đến trước mặt hoàng đế!
Về phần để cho Lục Khải Phái trực tiếp đến trường thi tham gia khoa khảo thì không cần tính. Gần đây, thời gian có được quá ngắn, Kỳ Dương căn bản không thể an bài kịp. Thứ hai, khoa cử vốn chính là phải thi đậu từng tầng một, hiện giờ thí sinh ngồi ở trường thi cũng không biết phải trả giá bao nhiêu vất vả, Kỳ Dương cũng không muốn trắng trợn hiên ngang phá hư công bằng.
Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất là Kỳ Dương không muốn để lại tai họa ngầm cho hai người, vì vậy lựa chọn đem hết thảy đều diễn ra công khai.
Tuy nhiên, Kỳ Dương đều sẽ không giải thích những điều này cho Lục Khải Phái, càng sẽ không nói cho nàng lần khoa cử này đối với hai người mà nói lại có bao nhiêu ý nghĩa... Dù sao, phò mã nhà nàng vẫn luôn mềm lòng như vậy, chỉ cần nàng dùng ánh mắt chờ mong pha lẫn sự coi trọng, đối phương thật nhanh sẽ thỏa hiệp.
Đúng vậy, Lục Khải Phái thỏa hiệp, tuy rằng trong lòng nàng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể từ chối khẩn cầu của Kỳ Dương.
Nắm ống tay áo nghiền ngẫm nét mực, Lục Khải Phái nhìn như trấn định, nhưng kỳ thật trong đầu nửa khắc cũng không ngừng tự hỏi. Đây rõ ràng là đề thi kỳ thi mùa xuân, điện hạ muốn nàng viết để làm cái gì? Cho người khác mượn tay sao? Nàng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh thế thi sao?
Nhưng nàng chưa từng nghe nói điện hạ cùng ai có quan hệ cá nhân như vậy, thậm chí cam nguyện mạo hiểm trong một khoa cử lớn thế này!
Nghĩ như vậy, trái tim Lục Khải Phái bỗng nhiên có chút chua xót, không lưu ý liền đem mực mài đến mức dính đặc. Nàng thở dài, chỉ phải bỏ thêm chút nước rồi lại tiếp tục mài, nhưng những dòng suy nghĩ vẫn luôn quấn lấy tâm trí nàng.
Chờ đến khi mực mài tốt, Lục Khải Phái cầm bút nhìn vào chỗ trống giải bài thi, trong nháy mắt có suy nghĩ làm loa qua cho xong.
Nhưng mà, một người có phẩm chất cao khiết như nàng, nếu như đã đáp ứng thì không thể làm cho có lệ, ngay cả khi hiện tại lòng nàng chẳng hề tình nguyện.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, lưu loát múa bút viết chữ. Gặp lại đề thi cũ, văn nay có thêm ý mới, ngoại trừ việc nàng viết nhanh hơn, so với văn chương lúc trước có thể kinh diễm quan chủ khảo thì nay lại càng thêm ưu tú.
Đây là "dương mưu" mà Lục Khải Phái định ra sau khi cứ luôn cân nhắc mãi. Nếu điện hạ thật sự là thay người cầu văn chương, vậy thì người dùng văn của nàng cũng phải nhất định xứng đôi, tài hoa mới được. Nếu không, thi hội thể hiện xuất sắc, thi đình lại làm trò cười thì chỉ sẽ dễ dàng làm người bại lộ vô tri. Mà nếu đối phương thật sự tài hoa như vậy...vì sao sẽ cần văn của nàng làm chi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...