Chương 40: Ta che chở nàng là được
Nhất định phải tính sổ Lưu Sâm, không phải hôm nay thì chính là ngày mai.
Ở trong lòng Kỳ Dương đã đem người này cho vào sổ đen, dự định sẽ thay phò mã nhà nàng báo thù thật tốt, thuận tiện thể hiện uy quyền. Tuy nhiên, trước mắt xem ra lại có người hành động so với nàng càng nhanh ba phần, rốt cuộc tối hôm qua nàng bị Lục Khải Phái cuốn lấy không có biện pháp, còn chưa kịp hạ lệnh động thủ đây.
Đối với chuyện này, Kỳ Dương cũng không quá quan tâm, bởi vì chỉ cần chờ một chút thì luôn có người điều tra được tin tức. Đối với nàng mà nói, mỗi một khắc được gặp Lục Khải Phái, hiển nhiên càng quan trọng hơn những người người vặt vãnh này.
Chải lại tóc, thay y phục, sau khi rửa mặt lại ở trước bàn trang điểm một chút.
Kỳ Dương nhìn trên bàn trang điểm có bày son môi thì chớp chớp mắt, bỗng nhiên cầm lấy một hộp đưa tới trước mặt Lục Khải Phái, cười tủm tỉm nói: "A Phái, ta đưa ngươi hộp son môi này được không?"
Chỉ Đinh chính là đang trang điểm cho Kỳ Dương, nghe vậy thì tay run một chút, suýt chút thì làm hỏng trang dung trên mặt công chúa điện hạ. Nàng càng lúc càng không hiểu điện hạ nhà nàng, nào có nữ nhi gia nào lại đưa phấn mặt cho nam tử, này thật không phải có chút trái ngược sao? Ngoài ra, trước mắt cũng không thịnh hành nam tử tô son điểm phấn, đưa lễ vật như thế là không thỏa đáng. Hơn nữa, cái điện hạ đưa vẫn là son môi mà điện hạ đã dùng qua, tưởng tượng như vậy lại thêm vài phần ái muội.
Chỉ khoảng nửa khắc, Chỉ Đinh đã chửi thầm ở trong lòng rất nhiều, thế nhưng ở trước mặt điện hạ thì cái gì cũng không dám nói.
Nhưng mà chỉ có Lục Khải Phái biết dụng ý của Kỳ Dương, nàng ấy là đang trêu chọc nàng, bởi vì tối hôm qua nàng ở trên xe ngựa còn khen son môi của nàng ấy ngọt...
Ngẫm lại cảnh tượng khi đó, khuôn mặt của Lục Khải Phái lại nóng lên. Nàng nhìn Kỳ Dương vẫn như cũ giơ tay, lại đối diện với ánh mắt trêu chọc của Kỳ Dương, chỉ cảm thấy phần "lễ vật" này cực kỳ phỏng tay.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đỏ mặt nhận lấy phần lễ vật phỏng tay này, chính mình cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Cũng may lúc sau Kỳ Dương cũng không tiếp tục làm gì nữa, chỉ thường thường liếc nhìn nàng một cái, mang ý cười, cũng không thấy bởi vì việc đêm qua mà tức giận. Điều này làm cho Lục Khải Phái nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được lưu luyến nhìn nàng ấy.
Sau khi rửa mặt và chải đầu, bữa sáng cũng đã rất muộn. Cháo trắng, rau xào cùng các món điểm tâm bày đầy bàn, cũng không thiếu bánh sữa mà Lục Khải Phái thích nhất, hai người cùng nhau ăn cũng xem là thỏa mãn.
Sau bữa ăn, mỗi người cầm một chén trà, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện ở hành lang lồng lộng gió.
Lục Khải Phái suy nghĩ một lát, cầm chén trà lại lần nữa nói lời cảm tạ: "Đêm qua là ta sơ sót, đa tạ điện hạ đến tiếp ta."
Kỳ Dương cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, ngược lại nghiêm túc nói: "Tên Lưu Sâm kia ta nhớ rõ, chuyện đạp thanh lần trước là hắn đã quan sát. Lần này lại xuống tay với người... Là vì ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...