Chương 128: Thượng Nguyên hội đèn lồng (thượng)

1.6K 207 4
                                    

Chương 128: Thượng Nguyên hội đèn lồng (thượng)

Kỳ Dương đã nhiều lần nói rằng muốn nhìn Lục Khải Phái mặc nữ trang, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nàng đáp lại rõ ràng như vậy. Bởi vì dĩ vãng, Lục Khải Phái cho dù nhìn qua vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng vẫn luôn căng chặt.

Mà hiện giờ Tạ Viễn đã chết, uy hiếp lớn nhất đè ở đỉnh đầu hai người đã không còn, cả người Lục Khải Phái dường như đều trở nên thả lỏng.

Kỳ Dương lại có chút kinh hỉ bởi vì câu trả lời ngoài ý liệu này, thậm chí đều không muốn đi nhìn cái gì hội đèn lồng, theo lời nàng nói: "Thượng Nguyên hằng năm đều có hội đèn lồng, nào có quan trọng bằng xem A Phái đổi y phục?"

Lục Khải Phái nghe xong lại cảm thấy buồn cười, duỗi tay nhẹ vuốt ve gò má nàng: "Điện hạ lời này sai rồi. Thượng Nguyên hội đèn lồng mỗi năm mới có một lần, sau này nếu nàng muốn nhìn ta mặc nữ trang, chúng ta vẫn còn có cả đời, ngày ngày đều có thể xem, sao lại sốt ruột như vậy?"

Kỳ thật, hai người cũng không cần cố sức thuyết phục đối phương, trong khi hai người liếc mắt đưa tình, cửa phòng đang đóng chặt lại bị đẩy ra, một cái đầu đen nho nhỏ dò xét tiến vào. Lục Sanh nhìn xung quanh không thấy dị thường, liền vui sướng đẩy cửa ra rồi chạy vào, trong tay còn cầm theo hoa đăng hình thỏ do Lục Khải Phái tự làm: "Điện hạ, bá phụ, trời sắp tối rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Có trời mới biết tiểu gia hỏa trông mong hội đèn lồng bao lâu, hôm nay nàng càng là đợi từ khi rời giường cho tới khi trời tối. Cuối cùng sắc trời bắt đầu trở tối, nàng mang theo đăng cao hứng phấn chấn chạy tới tìm người, đôi mắt trông mong lại khẩn thiết nhìn hai nàng.

Lục Khải Phái thấy thế không khỏi mỉm cười, lại chớp chớp mắt với Kỳ Dương, không tiếng động biểu đạt: Xem, A Sanh đều tới tìm nàng, nàng nếu là dám nói không đi, nàng có tin tiểu hài nhi một giây sau là có thể khóc cho nàng xem hay không?

Kỳ Dương hoàn mỹ tiếp thu ánh mắt Lục Khải Phái, mạc danh có chút nhụt chí, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra đào hoa đăng của mình rồi bất đắc dĩ nói: "Đi thôi đi thôi, chúng ta hiện tại liền ra cửa." Đi sớm cũng có thể quay về sớm.

Lục Sanh hoàn toàn không ý thức được chính mình phá hủy cái gì, nghe vậy tức khắc vui mừng khôn xiết, một tay dẫn theo đăng, một tay túm chặt bào chân Lục Khải Phái rồi rời đi. Cuối cùng, nàng tất nhiên là bị cản lại, chờ hai người thay đổi xiêm y đi ra bên ngoài, lúc này mới có thể ra cửa.

Thượng Nguyên hội đèn lồng thường có nhiều người tới, Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đi ra ngoài cũng cố ý mang theo nhiều người hầu.

Một nhà ba người cũng không có ngồi xe, hiếm thấy đi bộ ra cửa. Mà những người có thể sống bên cạnh công chúa phủ, ngoại trừ hoàng thất tông thân thì đó là quan to hiển quý, vì vậy khi ba người vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy những chiếc hoa đăng tinh xảo được treo ở bên ngoài mỗi nhà. Có cái được Tương Tác Giám tỉ mỉ chế tác, cũng có cái được gia đình hiển quý đặc biệt mua, những vật tranh kỳ khoe sắc đều phi phàm. Ngược lại là đào hoa đăng bên ngoài công chúa phủ, năm này qua năm khác vẫn không hề thay đổi, có vẻ quá mức bình phàm.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ