Chương 73: Đều là quân cờ mà thôi
Hoàng đế nói muốn lưu lại hành cung ba ngày, quả nhiên chỉ lưu lại ba ngày. Trong lúc đó, không ít người đến cầu kiến, nhưng hoàng đế không gặp ai, vì thế mọi người quả nhiên chạy đến hỏi công chúa, Kỳ Dương cũng chỉ phải lấp lửng lộ ra chút tin tức.
Tới ngày thứ ba, Kỳ Dương luôn có chút bất an, nói với Lục Khải Phái: "Quả thực sẽ không liên lụy đến ngươi chứ?"
Lục Khải Phái an tâm uống trà, nghe vậy thì cười trấn an: "Tất nhiên sẽ không." Nàng nói, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Kỳ Dương: "Vừa lấy được tin tức, bọn họ giấu cũng thật kĩ."
Kỳ Dương có chút kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy, mặt trên viết quả nhiên là ba ngày này ở trong kinh ám lưu dũng động. Chỉ là nàng sau khi xem xong cũng không có hỏi nội dung trên tờ giấy, ngược lại hỏi: "Nàng từ đâu có được tin tức?!"
Kỳ thật Kỳ Dương nghĩ tới, Lục Khải Phái có thể thu được tin tức, đơn giản chính là nhờ Lục gia và Tề bá. Nàng cũng biết mấy tháng qua, Tề bá càng thêm coi trọng Lục Khải Phái, ngay cả thân thế bí mật cũng tiết lộ cho nàng. Nhưng nơi này là hành cung, dù cho Tề bá muốn truyền tin tức cấp Lục Khải Phái, thì cũng không thể lặng yên không một tiếng động như vậy, trừ phi ở hành cung cũng có người Lục gia...
Chỉ nghĩ như vậy, Kỳ Dương liền cảm thấy không rét mà run. Nếu là ngay cả hành cung xa xôi ở Viên Khâu đều có mật thám ẩn núp, vậy thì hoàng cung, triều đình thì sao? Những gì mà các nàng biết, chẳng lẽ chỉ là một phần nổi của tảng băng?!
Lục Khải Phái nhìn thần sắc nàng cũng biết nàng hiện đang suy nghĩ gì, không khỏi bật cười: "A Ninh suy nghĩ nhiều. Hiện giờ hành cung không chỉ có cung nhân, người đi theo cũng không ít, tin tức này là do một quan viên tôi tớ đưa tới."
Kỳ Dương nghe xong cũng không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, nàng có chút đau đầu xoa xoa thái dương, luôn cảm thấy càng tra xét thì càng phát hiện thế lực sau lưng rắc rối đan xen. Đến lúc này, nàng thậm chí đều cảm thấy bản thân kiếp trước bị chết không oan, chỉ là người ai ai cũng đều muốn sống.
Lục Khải Phái thấy thế thì buông chung trà, chủ động đứng dậy thay nàng xoa xoa huyệt thái dương, lại thở dài: "Thời gian còn dài, nàng sốt ruột như vậy làm gì?" Nàng nói, hơi hơi cúi đầu, dùng cằm cọ cọ mái tóc Kỳ Dương: "Ta cảm thấy, tiến triển như hiện tại còn tính không tồi."
Ít nhất so với kiếp trước vô lực, nàng giờ đây đã từng bước nắm giữ thế lực trong tầm tay.
Thân mình Kỳ Dương thả lỏng, hơi ngả ra sau dựa vào lòng Lục Khải Phái, sự nôn nóng trong lòng một chút đều bị Lục Khải Phái vuốt phẳng. Hai người hiện giờ đã là một thể, nàng đối với tương lai của hai người không khỏi càng nhiều chờ mong. Nhưng vô luận Tạ Viễn hay vẫn là hoàng đế, đều có thể dễ dàng phá hủy hạnh phúc nhỏ bé và tương lai của các nàng, cho nên không thể thả lỏng, cũng không dám thỏa hiệp, tất yếu chỉ để tranh được một con đường sống.
Nhưng như lời Lục Khải Phái nói, nàng tựa hồ có chút quá khẩn trương, chỉ là hoàng đế thoáng biểu lộ dị sắc, liền khiến cho nàng mấy ngày nay chưa từng an tâm. Cứ thế mãi, huyền căn trong lòng có thể đứt đoạn... Buồn cười nàng còn từng muốn làm chỗ dựa cho Lục Khải Phái, có thể khiến nàng ấy đơn thuần như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Narrativa generale•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...