Chương 112: Sợ cái gì chứ
Tạ Viễn ở Vinh Quốc xa xa, hắn gần đây cũng không thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Tuy rằng hắn xuất thân gập ghềnh, khi còn trẻ cũng trải qua rất nhiều thất bại, nhưng từ sau khi hắn đi vào bắc địa, những thất bại và bất mãn đó tựa như cũng đều theo hắn mà biến mất.
Hắn có tài năng khiến người kinh thế, chỉ thoáng triển lộ bản lĩnh ở bắc địa đã được người mời chào mượn sức. Tiếp theo, hắn dễ như trở bàn tay đạt được sự tín nhiệm của một thủ lĩnh bộ lạc cỡ trung, sau đó mười mấy năm thay hắn ta trù tính khuếch trương. Chờ đến khi Vinh Quốc thành lập, thủ lĩnh biến thành hoàng đế, hắn đương nhiên trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người. Thậm chí là bởi vì cưới nữ nhi của Vinh Đế, người sau đối với hắn vẫn luôn tín nhiệm và nể trọng.
Có thể nói, Tạ Viễn ở bắc Vinh mấy năm nay quả thực rất là thư thái. Cho dù là khi mới bắt đầu bá nghiệp hay là tình cảnh gian nan, hắn vẫn có thể mở ra tài năng khiến người ỷ lại, ngay cả tâm lý cũng đều thỏa mãn. Lúc sau nước lên thì thuyền lên, sau này lại có vinh hoa phú quý, tất nhiên càng không cần phải nói.
Nhân sinh của Tạ Viễn trong mắt người ngoài, sớm đã đủ thành công, cũng đủ để cho người hâm mộ.
Nhưng mà lòng người luôn không biết đủ, âm mưu của Tạ Viễn từ trước đến nay đều không phải dưới một người gì cả. Nếu bắc Vinh không có tập tục thượng võ mộ cường, nếu Nhung địch không có tính bài ngoại như vậy, nói không chừng hắn đã sớm đạp Vinh Đế để tự mình thượng vị.
Đáng tiếc, sự thật đều không phải là như thế, cho nên hắn đành phải trơ mắt nhìn "bao cỏ" Vinh Đế kia chiếm cứ địa vị cao, bản thân còn phải cúi đầu xưng thần với hắn ta. Như thế ngày qua ngày, trong lòng càng lúc càng không cam lòng, thù hận đã từng bị áp xuống trong tâm cũng càng ngày càng đậm.
Khi còn trẻ, Tạ Viễn cũng đã từng gặp khó khăn, hắn được thuộc hạ trung thành của Tạ thị bảo hộ nên thoát được một mạng, nhưng thiên hạ lại đã rơi vào tay kẻ thù. Cho dù đối phương không có phát hiện hắn cá lọt lưới, nhưng cấp dưới cũng luôn lo lắng thân phận bại lộ thì sẽ bị hãm hại. Ký sự của hắn cũng bắt đầu từ đây, hắn cơ hồ đều chạy trốn ẩn dật, chưa từng có được một ngày an ổn.
Lúc sau lại gặp được Lục gia cũng chạy trốn, có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là không tín nhiệm lẫn nhau, hai đám người chung quy vẫn là đi tới một chỗ. Lục gia có tiền, hơn nữa thế gia trăm năm ăn sâu bén rễ, Tạ Viễn được che chở ở đây rốt cuộc cũng có được cuộc sống an ổn mấy năm.
Đương nhiên, cuộc sống Lục gia cũng không quá tốt đẹp, đặc biệt toàn bộ gia chủ đều đã chết, chỉ còn lại có hai bé gái mồ côi.
Tạ Viễn thực thông minh, hắn từ nhỏ đã như thế, cho nên hắn một mặt mượn tài nguyên cuối cùng của Lục gia để nhanh chóng trưởng thành, một mặt muốn tiến vào Lục gia đoạt lấy thế lực của bọn họ. Mà muốn chiếm được Lục gia, phương pháp đơn giản nhất chẳng lẽ còn không phải là trở thành con rể Lục gia vốn đang tuyệt hậu sao? Chỉ là Lục gia dư lại hai nữ nhi, cũng không thể có hai người con rể, tất cả đều phải là của hắn thì mới tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficção Geral•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...