Chương 100: Tay cầm tay dạy dỗ
Thái Tử là người thành thật, sau khi Kỳ Dương đạt thành nhất trí với hắn, tâm nàng rốt cuộc cũng theo đó mà buông xuống.
Ngược lại là Lục Khải Phái, nàng dường như vẫn luôn đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không lo lắng Thái Tử sẽ làm gì với nàng. Thật ra, nàng quả thực cũng không có gì phải lo lắng, mặc dù Kỳ Dương không đi tìm Thái Tử, nhưng trước khi hắn tra được càng nhiều chứng cứ, hắn cùng lắm cũng chỉ phòng bị Lục Khải Phái mà thôi.
Cuộc sống vẫn diễn ra trước sau như một, một đoạn thời gian kế tiếp, Thái Tử cùng Ngụy Vương đều càng thêm cẩn thận. Có lẽ là lo lắng bản thân cũng bước vào vết xe đổ của các huynh đệ , Ngô Vương lúc trước rời kinh còn rất là trương dương với Ngụy Vương, giờ phút này ngược lại trở nên im lặng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn mà ba vị hoàng tử bị lật đổ, người dựa vào triều đình cũng theo đó thay máu không ít, lúc này đều đã kiệt sức, cũng trở nên an phận không ít.
Trong lúc nhất thời, triều đình trong ngoài nhất phái an bình, hiếm thấy được bình thản.
Ngày này, Lục Khải Phái xong việc hồi phủ, nàng mới vừa đi đến cửa chủ viện liền nghe thấy tiếng cười đùa. Hôm nay chủ viện tựa hồ có không ít người, mà tiếng nói đùa ngoại trừ âm thanh mềm mại của nữ tử, thường thường còn kèm theo hai câu nói của trẻ con.
Lục Khải Phái vừa nghe liền biết Lục Sanh đang ở đây, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho các nàng cười vui vẻ như vậy?
Nghĩ như vậy, nàng nâng bước tiến đến cửa viện, sau đó giương mắt liền thấy một đám người vây quanh giữa sân. Bảy tám thị nữ vây quanh Kỳ Dương cùng Lục Sanh, hôm nay Kỳ Dương mặc một thân hồ phục tay áo bó, trong tay thị nữ bên cạnh cầm cung tiễn. Không chỉ như vậy, trong tay tiểu đoàn tử Lục Sanh cũng mang theo một cây cung nhỏ có chỉ vàng quấn quanh, nàng lúc này đang bắt chước, vờ làm ra động tác kéo dây!
Nhưng hiển nhiên, cây cung cho dù nhỏ, nhưng đối với Lục Sanh chỉ có ba tuổi thì cũng đã đủ làm khó nàng. Nàng còn quá nhỏ, lực đạo không đủ, cũng không có người từng dạy nàng giương cung bắn tên, nàng lúc này học dáng vẻ đại nhân mạnh mẽ kéo dây cung, thế nhưng lại không có kéo ra được.
Dáng vẻ tiểu đoàn tử khi kéo cung lại rất đáng yêu, đặc biệt là nàng có làm sao cũng kéo không ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên đáng thương nhìn lại đây, càng làm người xem đến tâm đều tan chảy. Mà Lục Khải Phái lúc nãy ở bên ngoài cửa nghe được tiếng cười, cũng đúng là bởi vậy mà đến.
Khi Lục Khải Phái đi vào trong viện, Lục Sanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, đôi mắt đáng thương của tiểu đoàn tử tức khắc sáng ngời. Nàng không hề thử giương cung, mà xách theo cây cung nhỏ, bước ngắn bước nhỏ lộc cộc chạy về phía Lục Khải Phái.
Mấy tháng qua, bởi vì thời gian tiếp xúc càng nhiều, Lục Sanh hiển nhiên dần dần thân cận Kỳ Dương. Ngày thường Lục Khải Phái trở về, nếu là gặp phải, nàng nhiều lắm cũng chỉ ngoan ngoãn hành lễ, kêu một tiếng "bá phụ", sau đó vẫn là nị ở bên người Kỳ Dương không nhúc nhích. Bỏ xuống Kỳ Dương rồi chủ động chào đón như hôm nay, nhưng thật ra hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficção Geral•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...