Phiên ngoại bốn
Thời tiết mùa hè thường xuyên thay đổi, ban ngày luôn nắng chói chang, nhưng đến buổi tối bỗng nhiên lại mưa to tầm tã suốt một đêm.
Lục Sanh gần như đã trị hết rôm, thói quen ôm con thỏ cũng biến thành xách lồng sắt. Tuy rằng như vậy có chút mất sức, con thỏ ở trong lồng cũng có chút sống không còn gì luyến tiếc. Kỳ Dương và Lục Khải Phái liền thương lượng tiếp tục khởi hành.
Hơn nửa đêm, hai người nằm ở trên giường, tuy rằng bởi vì trời nóng nên không có dựa vào nhau, nhưng Kỳ Dương cũng không chịu, nàng không buông tha mà dùng ngón út câu lấy ngón út của Lục Khải Phái, phảng phất như vậy giữa hai người sẽ càng xích lại gần nhau một phần.
Lục Khải Phái vui vẻ tùy theo nàng, cũng không bài xích thân cận như vậy, thậm chí còn có chút vui mừng. Nàng nằm nghiêng, một bàn tay cùng Kỳ Dương "Câu kết làm bậy", một tay khác lại còn cầm quạt xếp, thoáng chốc lại quạt một chút. Đáng tiếc khi đó, gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua cũng không có bao nhiêu hiệu quả, đêm nay cũng không biết có phải các nàng ảo giác hay không, luôn cảm thấy có chút phá lệ oi bức.
Kỳ Dương nằm ở trên giường một hồi, lăn qua lộn lại cũng không biết đổi vị trí bao nhiêu lần, nàng luôn cảm thấy nằm trong chốc lát thì dưới thân đều nóng lên. Cũng chỉ ba mươi phút, nàng mới vừa tắm gội nhưng trên người lại đổ mồ hôi ròng ròng, cái này làm cho nàng cũng có chút nôn nóng: "Hôm nay thật sự quá nóng. Còn có mùa hè ở nơi này, dường như cũng nóng hơn kinh thành rất nhiều, chúng ta đừng ở lâu, đi tìm nơi khác tránh nóng đi."
Khi nói chuyện, tựa hồ ngại Lục Khải Phái quạt quá mức không nhanh không chậm, nàng giơ tay đoạt lấy quạt xếp. Nàng quạt "phần phật" một hồi, gió lớn hơn một chút, cũng mát mẻ hơn một chút, nhưng quạt được một lát liền cảm thấy tay mỏi.
Lục Khải Phái chờ động tác nàng chậm lại, sau đó cầm quạt xếp trở về, vẫn không nhanh không chậm quạt gió mát: "Mùa hè ở phương nam nóng hơn một chút, nói vậy đất phong của điện hạ sẽ càng nóng."
Kỳ Dương vừa nghe, cả người đều không tốt: "Cho nên trước tiên chúng ta vẫn nên tránh nóng, khi vào thu thì lại đến."
Đến nỗi mùa hè năm sau? Kia đều là chuyện của năm sau, tất nhiên chờ sang năm lại nói.
Lục Khải Phái cười đáp ứng, giơ cây quạt lại quạt nhiều hơn cho Kỳ Dương, đồng thời thuận miệng nói những nơi ở gần đây thích hợp để tránh nóng. Nàng lúc trước lớn lên ở Giang Nam, sau này lại sống trong kinh một quãng thời gian dài, kỳ thật chưa từng tới những nơi này. Nhưng nàng đều đọc không ít ghi chép về địa lý và du ký, đặc biệt là sau khi quyết định tương lai muốn cùng Kỳ Dương hồi đất phong, suốt cả đường đi nàng đều đặc biệt chú ý.
Kỳ Dương lẳng lặng nghe, thường thường trở mình mà nằm. Đáng tiếc, mát lạnh dường như rất xa vời, vừa mới đổi chỗ cũng chỉ một lát lại cảm giác nóng vô cùng. Trong phòng, ngoại trừ giọng nói nhỏ nhẹ, ôn tồn của Lục Khải Phái đang từ từ kể ra, chỉ còn lại động tĩnh nàng xoay người.
Chờ Lục Khải Phái nói xong, cũng không biết nàng nghe được bao nhiêu, liền hỏi: "Điện hạ cảm thấy chúng ta đi nơi nào thì thích hợp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficțiune generală•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...