Chap 15: Tạm biệt

1K 110 0
                                    


Annie mở mắt. Nhìn những người mặt blouse trắng xung quanh mà nghi hoặc. Bên tai cô vang lên tiếng kêu gì đó, rồi từ cửa, bóng dáng một cô gái vô cùng xinh đẹp vội vã chạy vào. Nhìn nét mặt vừa vui mừng lại vừa lo lắng của cô ấy, Annie khẽ gọi một tiếng

-Sarah!

Cô gái ấy chạy đến giường của cô, khẽ nắm đôi tay chỉ còn lại da bọc xương. Nước mắt bất giác tuôn trào, cô bạn nghẹn ngào

-Lily đồ ngốc này, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu không biết khi nhìn thấy cậu ngất trong nhà, tớ đã hoảng sợ như thế nào đâu

Lily...Phải, đây là thế giới của cô, cô đã quay trở về lại thế giới ban đầu. Theo lời Sarah kể, cô đã "ngủ" được hai tuần liền. Lúc được cô ấy phát hiện ra Lily đã ngất trong nhà được vỏn vẹn ba ngày. Lúc đưa vào phòng cấp cứu gần như não của cô đã không còn hoạt động, dù rất cố gắng, các bác sĩ vẫn phải bó tay trước tình trạng của cô. Họ nói rằng nếu trong hai tuần tới cô không tỉnh dậy thì xác suất hồi phục dường như là con số không. Nhưng may mắn thay, vào ngày cuối cùng Lily đã tỉnh dậy. Nhận được tin ấy, cô bạn thân Sarah lập tức chạy đến bệnh viện cùng cô

Lily là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã không xinh đẹp, lại vì cô nhi viện của cô ở một vùng miền quê hẻo lánh nên hầu như không có quá nhiều bạn bè bạn bè. Sau này lớn lên và có công việc, vì đắc tội cấp trên nên dường như Lily cũng không có một người bạn đồng nghiệp nào cả, các mối quan hệ xung quanh cô chỉ có mỗi Sarah và một người nữa. Nhưng người kia...

 Sarah xin nghỉ một hôm để dành cả ngày ở bên cạnh cô. Cô cùng cô bạn thân của mình nằm chung trên một chiếc giường, cả hai cùng ôn lại rất nhiều chuyện vui vẻ trước kia. Đến bữa ăn, Sarah phá lệ mà gọi một nồi lẩu chua cay cho cả hai cùng thưởng thức. Gắp miếng thịt đầu tiên, trái kỳ vọng ban đầu là sẽ cực kỳ ngon, Lily lại cảm thấy không hợp lạ thường. Phải rồi, ở thế giới này cô chỉ hôn mê trong mười bốn ngày, nhưng ở thế giới kia Lily đã sống được mười một năm nên khẩu vị thay đổi cũng là chuyện rất thường tình. Những món ăn thật cay đối với cô phi thường lạ lẫm, cũng không còn nhiệt tình cuồng si như trước nữa. Cô thích ăn những món thanh đạm. Không phải vì thích, mà có lẽ là vì đã quen rồi.

Thấy cô không có khẩu vị, Sarah cũng cất nồi lẩu đi rồi tiếp tục kể những chuyện vui của cô ấy gần đây. Sarah kể rằng bạn trai cô ấy đã cầu hôn, lại kể rằng cô ấy vừa nhận được thông báo tăng lương từ công ty. Sarah kể rất nhiều điều, trong lúc đó Annie vô thức nhìn đến chậu hoa hướng dương ở bên cạnh. Sarah mang nó đến từ sáng sớm, nhưng chỉ trong một buổi chiều mà cánh hoa dần héo đi, màu sắc cũng không còn rực rỡ như trước kia nữa.

Bỗng dưng Lily nắm lấy tay của Sarah, cô nhẹ nhàng kể

-Cậu biết chứ. Khi hôn mê, tớ đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ đó tớ đã đến thế giới Harry Potter, ban đầu tớ rất lạ lẫm với thế giới xung quanh, nhưng thời gian dần trôi tớ đã thích nghi cũng học hỏi được rất nhiều điều. Ở đây tớ không hề cô độc, dù là tuổi thơ hay là hiện tại. Tớ không còn là cô nhi, tớ có cha, có mẹ cũng có bà nội. Ở thế giới này, tớ sống trong một căn nhà rộng lắm, rộng lắm, chiếc giường ở đó rất êm, không cứng nhắc giống như trong cô nhi viện khi trước. Này, tớ cũng đã kết bạn với rất nhiều người, Harry là một cậu bé hay ngượng hùng, Hermione thật đáng yêu, Ron có chút ngốc nghếch nhưng cũng rất nhiệt tình, đặc biệt là ở đây có rất nhiều soái ca, trong đó Cedric là người đẹp trai nhất, cũng rất dịu dàng với tớ

Giọng Lily nhỏ dần, nhỏ dần. Bất giác khoé mắt Sarah ướt đẫm, nhưng cô bạn vẫn cố gắng nở nụ cười, giọng nói giận dỗi có chút đáng yêu

-Cậu nói thế tớ có chút ghen tị đấy. Xem ra tớ không còn là duy nhất của cậu nữa rồi. Thật tổn thương nha...

Lily mỉm cười, cô xoa đầu cô bạn thân của mình

-Sarah, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh làm bạn với tớ. Dù sau này tớ có gặp bao nhiêu người, cậu vẫn sẽ luôn là người đặc biệt nhất. Nhưng có lẽ... có lẽ tớ không có sau này rồi.

Sarah nghe đến đó thì không kìm được mà khóc lớn. Cô bạn ôm chặt lấy cô, Lily cũng nghẹn ngào ôm lấy cô bạn thân của mình. Bản thân cô vẫn luôn hiểu rõ tình trạng cơ thể của chính mình, từ sau khi cô mở mắt dậy chính là cảm giác đau đớn ngập tràn, mỗi nhịp thở dường như đều là một sự tra tấn. Lily biết rằng thời gian của bản thân đã sắp hết, có lẽ lần "tỉnh giấc" này cũng dường như chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chẳng qua là cô không biết rằng nếu bản thân thật sự "chết" thì liệu cô có thể quay về thế giới kia hay sẽ trở thành một cơn gió thoảng qua. Nếu thật sự "chết", Lily lại bất giác có chút nuối tiếc, cô vẫn mong muốn được gặp những người mình yêu thương lần cuối, muốn được nói lời tạm biệt với họ...

Theo nhịp thở dần nhẹ đi của cô gái nhỏ, Lily mỉm cười, thì thầm

-Sarah, cậu phải thật hạnh phúc nhé

Sarah nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mình buông xuống, cô nhìn cô bạn thân đã vĩnh viễn nhắm mắt, mà nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nghẹn ngào nói

- Lily,  cầu mong kiếp sau của cậu cả đời bình an hạnh phúc

Kể từ thời khắc Lily đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế giới chỉ còn lại người con gái tên Annie Gorvandes 

--------

- Mọi người mau tập trung vận dụng ma lực, cô bé có dấu hiệu của sự sống rồi!

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ