Annie, anh nghe nói em đã chiến thắng trong cuộc thi chọn trao đổi sinh đến Durmstrang,đây quả là một tin đáng mừng, chúc mừng em nhé . Có lẽ em cần mua thêm một số thứ để phục vụ cho việc học, nếu em cần một người có thể tư vấn cho em, anh luôn sẵn lòng đề ứng tuyển vị trí đóNhớ em, Cedric
———
Em rất vui khi nhận được lời chúc từ anh. Cedric, anh có phiền nếu như vào thứ 6 tuần này chúng ta có một cuộc hẹn tại Hẻm xéo. Có lẽ em cần một vài lời khuyên hữu ích từ anh
Nhớ anh, Annie
————
Được thôi, hẹn em vào thứ sáu tuần này tại tiệm kem lúc 10 giờ sáng nhé
Mong được gặp em, Cedric
————-
-Annie , anh ở đây
Nghe theo giọng nói quen thuộc, Annie chạy về phía chàng trai với mái tóc nâu đang đứng đợi cô dưới mái hiên. Chỉ với một tuần không gặp Cedric dường như lại cao lên rất nhiều, từ khoảng cách dưới mép tai, cô chỉ còn đứng tới vai anh. Annie thầm cảm thán về tốc độ phát triển của những cậu chàng trong giai đoạn này.
-Đây, kem của em
Annie mỉm cười nhận lấy ly kem vị vani từ tay của Cedric, quả nhiên không ai hiểu khẩu vị của cô bằng anh cả
-Xin lỗi vì đã để anh chờ, hệ thống bột flo nhà em có chút vấn đề nên em đến hơi trễ. A! Cảm ơn vì kem của anh nhé
-Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi. Durmstrang đã gửi danh sách những đồ dùng cần phải chuẩn bị cho em rồi chứ
Cedric nghe lời xin lỗi của cô bé thì cũng cười, anh xoa đầu cô gái nhỏ rồi dắt cô đến tiệm trang phục cho mọi dịp của bà Malkin
-Vâng ạ, chúng ta đi thôi nào
————
Keng!
-Chào mừng đến với tiệm trang phục cho mọi dịp, các cháu cần gì?
Bà Malkin ngồi trên quầy nhìn hai người bước vào, Annie ra hiệu cho bà rằng cô muốn xem thử một số trang phục. Thấy thế thì bà cũng mỉm cười chỉ hai người khu vực chọn quần áo rồi tiếp tục sửa trang phục cho khách. Cedric đi ngang qua quầy áo choàng, nhìn thấy chiếc áo màu đỏ đậm, được thêu một số hoạ tiết nhỏ bên vạt áo. Anh cầm lên nhìn một chút rồi mang đến quầy cho bà Malkin
- Làm phiền phu nhân sửa trang phục này theo số đo của cô bé này ạ
Annie nghe lời Cedric nói, cô nghiêng người nhìn một chút chiếc áo anh đã chọn. Không thể không thừa nhận mắt thẩm mỹ của anh không tồi, chiếc áo được làm từ lông cừu, vô cùng ấm áp nhưng cũng thanh lịch không kém. Đặc biệt là chúng được nhuộm màu đỏ thẫm mà cô yêu thích nữa. Annie mỉm cười nhìn anh rồi tiếp tục chọn đồ.
Rất nhanh cô cũng đã chọn được những trang phục phù hợp, sau khi thanh toán và để lại số đo cho bà Malkin thì hai người tiếp tục đến những cửa hàng tiếp theo để chọn đồ.
Ngoài việc lựa chọn những vật dụng mà Durmstrang yêu cầu, Cedric còn gợi ý thêm cho cô một vài quyển sách có thể mang theo cũng như là một số vật dụng phòng thân, những món đồ này cô cùng hữu ích nhưng cô thậm chí còn không nghĩ đến chúng . Không thể không cảm thán rằng quả nhiên Cedric là một Hufflepuff điển hình, vô cùng ấm áp và tinh tế. Nếu không có sự tư vấn của anh chắc có lẽ cô sẽ gặp kha khá rắc rối nếu như sang Đức mất.
Đi được gần hai giờ thì cô cũng gần như đã chuẩn bị xong hành lý cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Nhìn sang Cedric đang cầm rất nhiều túi còn bản thân lại thảnh thơi bên cạnh, Annie bật cười. Cedric không để cô cầm thứ gì, theo lời giải thích của anh thì đây là "phong thái quý ông" mà anh luôn tuân thủ. Nhìn dáng vẻ chật vật của người bên cạnh, cô cũng bật cười. Trong vô thức cô múc một muỗng bánh đưa đến trước mặt anh, Cedric nhìn thấy thế thì khựng lại, Annie cũng khó hiểu nhìn lên. Nhưng sau đó nhớ đến việc đây là chiếc muỗng mà nãy giờ mình đã dùng... chưa kịp rụt tay lại, Cedric đã cúi đầu xuống ăn ngụm bánh mà cô đưa đến.
Lúc này Annie ngước lên, anh lại cúi sát lại gần cô hơn. Trong khoảng cách chưa đến 5cm, Cedric mỉm cười trêu:
-Ngọn đấy, cho anh thêm miếng nữa nào
Annie nhìn thấy khuôn mặt điển trai trước mặt, với đòn tấn công bất ngờ từ chàng trai nhà lửng đã thành công khiến đoá hồng nhà sư tử đỏ mặt chạy trước. Nhìn thấy dáng vẻ hối hả của cô gái nhỏ cùng đôi tai đỏ bất thường, Cedric bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
Sau khi mất rất lâu để trấn an Annie, Cedric dẫn cô đến một cửa tiệm luyện đồ giả kim. Khi cả hai người bọn cô bước vào, nhân viên lập tức hớn hở ra mặt. Cedric quen đường mà đến với quầy hàng cuối cùng. Nhìn dáng vẻ của anh, cô chắc mẩm đây là cửa tiệm yêu thích của anh rồi. Cedric quay lại nhìn Annie đang bị thu hút bởi những món trang sức lấp lánh, bật cười gọi cô
-Annie! Lại đây nào
-Dạ?
Annie đi về phía anh, cô nhìn thấy trong tay anh cầm bốn chiếc gương, Cedric giải thích
-Đây là chiếc gương liên lạc anh đặt cho em, tổng cộng có ba cái, em giữ một cái còn lại em có thể cho gia đình hoặc bạn bè của em đều được. Chiếc gương này là một thiết bị liên lạc, nó có thể hiện mặt của hai đối tượng đang liên lạc với nhau. Dù sao em qua Durmstrang cũng rất lâu, anh sợ em nhớ mọi người nên đã nghĩ ra món đồ này, đây là món quà anh tặng cho em vì thành tích cực kỳ tốt trong lần tuyển chọn lần này. GIờ em chỉ cần nói cho họ màu sắc yêu thích để nhân viên có thể điều chỉnh giúp em.
Annie ngạc nhiên nhìn chiếc gương trong tay Cedric, cô cầm lên xem thử. Đây chẳng phải là điện thoại phiên bản thế giới phép thuật sao. Cô nhận lấy ba chiếc gương từ tay Cedric, sau đó cô đưa cho anh một chiếc trong sự bất ngờ của anh
-Đưa cho anh sao?
Nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh, cô bật cười nói:
-Đúng vậy, đưa cho anh đấy. Khi sang Đức chắc chắn em sẽ cần nhiều lời khuyên từ anh mà, dù sao mọi lời khuyên của anh đều đã giúp em thoát khỏi kha khá rắc rối mà, vả lại... em cũng sẽ rất nhớ anh
Sau khi nói xong câu cuối cùng Annie đỏ mặt cúi đầu, dù nói rất nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để Cedric có thể nghe được. Anh bất giác bật cười, thầm cảm thán quả nhiên bạn thân hoàn toàn rơi vào hố của cô gái nhỏ này rồi.
Sau khi lựa chọn xong, hai người rời khỏi tiệm để đi dạo tiếp những cửa hàng khác. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc bóng một cao một thấp lại hoà hợp đến bất ngờ. Người qua đường chứng kiến khung cảnh hoà hợp này cũng bất giác mỉm cười, thầm cảm thán "quả thật là thanh xuân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc về
RomanceThể loại: đồng nhân, nữ cường, HE Ngày viết: 1/8/2020 Ngày hoàn 1/11/2021 Edit: XX/XX/202X Couple: Annie Gorvandes x Cedric Diggory -------------- Văn án "Trả lại hạnh phúc cho tôi đi" Cả đời hắn chưa từng hối hận điều gì, cũng chưa từng bất lực tr...