Chap 48: Nỗi ám ảnh của Annie Gorvandes

1.2K 142 5
                                    

Sau khi rời khỏi lớp học, cô ôm miệng chạy nhanh đến nhà vệ sinh gần đó nhất. Sau khi nôn hết bữa sáng, Annie vẫn loạng choạng tiếp tục nôn khan, cơ thể cũng không kiểm soát được mà khuỵu xuống, buộc cô phải tựa hẳn vào bồn rửa mặt mới có thể đứng vững

Draco ở phía sau cũng chạy vào đỡ Annie, cậu vỗ nhẹ lưng để giúp cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Qua một lúc khi thấy Annie ổn rồi thì cậu đỡ cô bạn, khẽ cúi xuống. Annie hiểu ý định của cậu bạn nhưng cũng khá bất ngờ, để cậu ấm nhà Malfoy cõng sao...

-Cậu... được không thế?

Draco Malfoy nhíu mày, cậu quay sang nhìn cô gái kia, còn không nhìn lại chính mình, khuôn mặt thì tái nhợt, hơi thở thì yếu ớt mà lại dám nghi ngờ năng lực của cậu sao

-Annie, cậu thắc mắc quá nhiều rồi. Lên đi

Nhìn thấy dáng vẻ cố gắng kìm nén sự tức giận của Draco, Annie cũng nở một nụ cười, tựa vào vai Draco để cậu bạn cõng đến bệnh thất. Sau khi đến bệnh thất, bác sĩ kiểm tra một hồi thì cũng cho Annie một số thuốc để uống đồng thời cũng dặn người bên cạnh:

-Trò Gorvandes chỉ là kinh hãi quá độ, không có việc gì. Uống hết thuốc rồi ngủ một giấc là ổn nên trò yên tâm

Sau khi nhìn Annie uống hết thuốc thì bác sĩ cũng rời đi, Annie mệt mỏi thiếp đi, Draco sau khi xác nhận người trên giường đã ngủ an ổn rồi thì cũng rời bệnh thất để đến lớp học tiếp theo.

Draco Malfoy rời khỏi bệnh thất, cậu nhớ lại hình ảnh vừa rồi mình đã thấy trong lớp hắc ma pháp phòng ngự. Một rắn một người, lại còn là một khuôn mặt bị huỷ dung hoàn toàn cùng "lời nguyền chết chóc" luôn chực chờ sẵn, không khó để đoán người mà ông kẹ diễn tả chính là "kẻ mà ai cũng biết là ai đó". Draco nhớ lại nhìn xăm mà cha luôn cố giấu đi, nhớ lại quyển sách mang năng lượng hắc ám mà Potter từng giữ, lại nhớ về thông tin mà cậu đã từng điều tra

Annie Gorvandes... mồ côi cả cha lẫn mẹ

Nhìn bầu trời dần trở nên xám xịt, lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực. Xem ra là không có khả năng sao...

--------------

Tối đó sau khi ngủ một giấc thì cô cũng dần hồi phục tâm trạng. Annie nhìn tình trạng của bản thân thì cũng âm thầm thở dài. Cô vốn biết Voldemort để lại trong tiềm thức của cô một nỗi ám ảnh lớn, nhưng nhìn phản ứng của bản thân hôm nay thì cô vẫn không nhịn được mà bất lực, ảnh hưởng cũng thật nghiêm trọng rồi!

Sau khi để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa và xác định bản thân vẫn ổn, Annie rời bệnh thất để về lại nhà chung. Ở Durmstrang không có giờ giới nghiêm như Hogwarts nhưng dường như học sinh ở đây vẫn sinh hoạt rất quy luật, đa số mọi người đều tập trung về tháp của mình rất sớm vì thế chỉ còn rất ít người còn đi lại trên hành lang. Khác với công khí tấp nập buổi sáng, buổi tối của Durmstrang mang lại cảm giác mờ ảo, Annie vừa đi vừa cảm nhận không khí yên tĩnh hiếm có này. Nhưng rất nhanh cô đã chú ý đến một bóng đen đang tựa lưng vào bức tường đối diện.

-Có tiện nói chuyện với anh một chút được không?

Annie ngước đầu, nhìn Edward đang đi đến trước mặt mình, cô cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi đến phòng dạy của anh. Edward vẫn theo thói quen rót cho cô một tách trà nóng, anh ân cần hỏi:

-Sau tiết học hôm nay anh thấy em không được khoẻ, đã ổn hơn chưa

-Em ổn rồi, có lẽ là do mấy hôm nay mệt quá nên mới bị như thế. Để cho anh lo lắng rồi

Annie cúi đầu nhấp một ngụm trà, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể của cô

-Em có cần anh giúp đỡ gì không. Ý anh là...

Đôi mắt của Annie hiện lên một vệt sáng nhạt, cô đặt chiếc cốc xuống bàn. Cô không nhìn anh, cũng không nhìn vào tách trà nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Edward, anh...anh có nhớ khi trước chúng ta đã hứa gì không?

Trong chốc lát người đàn ông đối diện đã khựng lại một chút, nhưng sau đó anh cũng hướng theo ánh nhìn của cô, ngoài cửa sổ không có gì cả, chỉ có duy nhất mặt trăng đang soi sáng cho bầu trời u tối kia

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ, rất giống trăng năm đó trong trại mồ côi

Ở góc độ mà Edward không thể nhìn đến, ánh mắt của Annie chợt loé, không biết là vì ánh trăng soi vào mắt hay là điều gì. Nhưng rất nhanh cô đã nở một nụ cười, quay lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cô cười trêu chọc

-Đúng vậy, thật giống. Được rồi, dù sao cũng tối rồi nên em về đây. Ngày mai em vẫn còn lớp, nếu còn ở đây nói chuyện với anh nữa chắc hẳn sẽ trễ mất, lúc đấy đàn anh Krum sẽ mắng em mất, dù sao cũng đâu thể lấy việc gặp giáo sư ra làm lý do được. Em về đây, mai gặp nhé.

Edward nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt tuy vẫn có chút tái nhợt nhưng nụ cười của cô còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến anh cũng bất giác bật cười. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Anh gật đầu, ra hiệu cô có thể rời đi.

Annie cũng rời khỏi văn phòng của anh. Đợi khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt cô gái nhanh chóng biết mất, thay thế vào đó là đôi mắt có chút mơ hồ.

Edward có gì đó rất khác...

Annie lại không ngốc, từ lần đầu cô tiếp xúc với anh, dù anh vẫn là người anh trai năm đó, nhưng dường như cũng có gì đó không giống. Dù gì cũng đã ở bên cạnh nhau từng ấy năm, sự khác thường của anh làm sao có thể qua mắt được cô, dù anh có "giống" đến thế nào. Edward đã không thể trả lời câu hỏi của cô, năm đó căn bản không có ánh trăng gì trong lời hứa của hai người

"Lily, anh sẽ luôn là anh trai của em, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn bảo vệ em gái của mình"

Khi ánh bình minh dần hiện, chính cậu nhóc Edward đã xoa đầu cô bé nhỏ và hứa. Annie vẫn còn nhớ như in cảm giác ấm áp mà tia nắng đầu tiên chiếu đến.

Suýt nữa đã bị lừa rồi. Edward...em đã từng hy vọng anh là "anh ấy"

Ánh trăng hôm nay sáng thật, sáng đến mức có thể soi rọi lòng người, cũng đến mức làm người ta cay mắt...

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ