Chap 32: Suy đoán của Annie

1.3K 137 5
                                    


Ngày hôm sau Annie được Hermione, Ron và Harry "hộ tống" đến bệnh xá, sau khi kiểm tra một lần thì bà Promey xác định cô chỉ bị suy nhược cơ thể nên bà đưa cho Annie một lọ thuốc rồi bảo cô nghỉ ngơi một ngày là ổn. Annie cũng nghỉ ngơi tại bệnh xá một lúc, trong thời gian đó Cedric cũng có đến thăm cô, còn mang theo một ít bánh gửi từ nhà đến. Annie phân vân không biết có nên nói cho anh biết về những gì đã xảy ra hay không nhưng nghĩ lại một chút vẫn là thôi. Dù sao Cedric cũng là một nhân vật phụ, không có hào quang nhân vật chính bảo vệ như nhóm người Harry, vả lại anh ấy còn đang vật lộn với kỳ thi O.W.Ls sắp tới, đặc biệt là trong tình huống có giáo sư như không của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nói chuyện với anh một lúc thì Cedric cũng rời đi, Annie cảm thấy bản thân hồi phục cũng kha khá rồi nên vừa định ngồi dậy thì cô chợt nhận thấy giường bên cạnh mình có người nằm xuống. Annie nhìn thoáng qua thì người này có chút lạ, cũng có chút quen... Cô bạn mặc áo chùng nhà Gryffindor, khuôn mặt vì bị mọc đầy lông nên không thể nhìn rõ, nhưng hình dáng quen thuộc này...

-Hermione?

Người bên cạnh nhìn sang, đối diện với ánh mắt lo lắng của Annie, Hermione trả lời

-Tớ thật sui xẻo, tớ tưởng đã lấy được tóc của Pansy Parkinson, nhưng không ngờ đó lại là lông vật nuôi của cô ta. Kết quả là tớ thành ra thế này, bà Promey có nói tớ phải nằm trong bệnh xá hẳn một tuần đấy. Trời ơi nếu như thế không biết sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu bài tập đây...

Hermione cằn nhằn một lúc nữa thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cả hai, là Ron và Harry sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Harry và Ron hỏi thăm hai cô bạn của mình một chút rồi mới tường thuật lại quá trình "trà trộn" vào Slytherin vô cùng kịch tính của hai người. Đúng như Annie đã nói, Draco Malfoy thật ra không phải là người kế vị, nhưng cậu ta lại cung cấp cho hai người một thông tin hữu dụng đó chính là cách đây năm mươi năm về trước đã có một vụ án tương tự, một nữ sinh đã bị giết. Dù sau đó đã tìm ra hung thủ nhưng tuyên bố về phòng chứa bí mật và cuộc thanh trừng đều rất giống với lần này. Annie nghe thế thì trầm ngâm, cô sử dụng một bùa cách âm bao quanh bốn người rồi nói:

-Thật ra ban đầu tớ biết bản thân khá mạo hiểm khi làm điều này nhưng mà... Các cậu biết nguyên nhân vì sao tớ bị suy nhược dù ngày hôm qua còn rất khoẻ mạnh hay không? Tớ để ý rằng Ginny có một cuốn sổ khá kỳ lạ, nhiều lần tớ hỏi Ron cũng như anh Fred và Geogre thì mọi người đều xác nhận là ở nhà hay đi hẻm xéo thì Ginny đều không có thứ này, nhưng khi vào Hogwarts thì quyển sổ ấy gần như là vật bất ly thân của cô bé. 

-Ý cậu là sao chứ Annie

Ron hấp tấp hỏi, cậu bạn là anh của Ginny nên đương nhiên những việc xung quanh cô bé là điều mà cậu vô cùng quan tâm, đặc biệt là nhìn em gái nhỏ của mình tiều tuỵ như thế nên Ron cũng rất lo lắng. Annie rất thông minh, nếu cậu ấy đề cập đến điều ấy thì chắc chắn đã có gì đó xảy ra

-Các cậu không thấy sao, thần sắc của Ginny ngày càng tiều tuỵ. Vì thế hôm qua tớ đã nói chuyện với cô bé, Ginny dường như rất phòng bị mỗi khi tớ chú ý cuốn sổ ấy. Tớ đợi khi Ginny thiếp đi thì mới thử chạm vào xem cuốn sổ ấy như thế nào. Và các cậu biết gì không. Cuốn sổ ấy lại tự xưng là Tom Riddle. Được rồi, có lẽ các cậu không biết, nhưng người này chính là một trong những học sinh xuất sắc nhất đã tốt nghiệp tại Hogwarts, và trùng hợp thay, anh ta cũng học ở khoá cách đây 50 năm trước

Annie dừng lại một chút cho ba người bạn của mình tiêu hoá lượng thông tin vừa rồi, sau đó cô mới nói tiếp

-Quyển sổ ấy dường như là có linh hồn, chỉ cần tớ ghi gì vào thì nó sẽ tự trả lời, hệt như một cuộc hội thoại với người thật. Thành thật mà nói tớ đã từng thấy rất nhiều vật phẩm ma thuật, nhưng không có thứ nào giống vậy cả. Vậy chỉ có khả năng cuốn sổ ấy chính là vật phẩm hắc ám. Sau đó nó kéo tớ vào hồi ức, tớ cũng không biết hồi ức này là thật hay giả nhưng tớ thấy một vụ án đã diễn ra, huynh trưởng là Slytherin đã chỉ ra hung thủ sát hại trong vụ án năm mươi năm trước, và người đó lại chính là bác Hagrid. 

Harry ngạc nhiên lại muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, Ron thì bần thần không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, còn Hermione bên cạnh vì khuôn mặt của cô bạn bị che phủ bởi lớp lông nên Annie không thể quan sát được biểu cảm của cô bạn, nhưng cô tin là chắc cô bạn cũng ngạc nhiên không kém gì Harry và Ron đâu.  

-Được rồi, tớ biết cậu định nói là bác Hagrid không phải như vậy. Dù không có chứng cứ nhưng tớ cũng cảm thấy như thế, bác ấy rất hiền lành, tuy đôi lúc hơi dễ bị dụ nhưng không phải là người độc ác. Ngược lại, người khiến tớ nghi ngờ chính là người tên Tom Riddle này. Anh ta là người trong cuốn nhật ký, lại cũng là người chỉ ra bác Hagrid nuôi sinh vật nguy hiểm, lại cố tình cho tớ coi đoạn ký ức đó. Vậy mục đích của người này là gì? Và một điểm quan trọng hơn nữa, tớ sau khi tiếp xúc với cuốn nhật ký ấy chỉ mới một lúc thôi mà đã thành ra thế này, vậy Ginny thì sao, cô bé đã tiếp xúc gần như là từ đầu học kỳ rồi đấy!

Ron nghe đến đây thì tái mặt, cậu bạn toan chạy đi thì Annie cản lại, cô nói

-Bình tĩnh nào Ron, tớ biết cậu lo cho em gái nhưng bây giờ Ginny rất phòng bị mọi thứ xung quanh em ấy, lại đặc biệt bảo vệ cuốn nhật ký nên việc cậu can ngăn chỉ càng khiến em ấy hoảng sợ và cảnh giác với chúng ta hơn mà thôi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là quan sát những hành động của em ấy và bồi bổ đúng cách. Sau đó tìm được cơ hội rồi thì cướp lấy cuốn nhật ký ấy đi, tốt hơn hết vẫn là nộp lại cho chủ nhiệm hoặc có thể nhờ hiệu trưởng giúp đỡ.

Ba người nghe đến đây thì cũng đồng tình, cả bốn người nói chuyện với nhau thêm một chút thì chia tay. Hermione tiếp tục nghỉ ngơi tại bệnh xá còn cô cùng Harry và Ron quay về ký túc xá chung của Gryffindor. 

Dù vậy, cô không ngờ rằng nguy hiểm đang dần đến gần với bản thân.... 

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ