Sáng hôm sau, rất may là dù tối qua cô ngủ có chút trễ như vẫn kịp giờ tập trung của mọi người. Sau khi nhận được bản đồ từ Krum, Annie và Draco cùng nhau đến đại sảnh đường dùng bữa.
-Hôm nay chúng ta có tiết học nào?
-Hắc ma pháp phòng ngự
Khác với giáo dục của Hogwarts khi cho học sinh lựa chọn đa dạng các môn học, tại Durmstrang học sinh chỉ có sáu môn chính là hắc ma pháp tấn công, hắc ma pháp phòng ngự, độc dược, sinh vật học, môn bay và biến hình. Những môn này đều là bắt buộc. Nhưng điểm khác nhau đó chính là số lượng tiết học, nếu như Annie thuộc nhà hắc ma pháp công kích thì cô sẽ học tiết tấn công nhiều hơn, và các nhà khác cũng vậy.
Nhìn vào thời khoá biểu tên của giáo viên, Annie mỉm cười lôi kéo cậu bạn tóc bạch kim của mình đến lớp học. Sau khi bước vào, cô nhìn thấy Edward đang đứng trên bục giảng, cô nở nụ cười với anh, Edward cũng vui vẻ đáp lại.
Cô kéo tay Draco, chọn vị trí đầu gần với bàn giáo viên, trong lúc mọi người vẫn chưa vào hết, Annie tranh thủ trò chuyện cùng anh
-Hôm nay tiết học có gì thế
-Em đoán xem nào
Annie nhìn khuôn mặt cười của anh, bỗng chốc có dự cảm chẳng lành. Cô nhìn quanh, hôm nay Edward cũng chẳng mang theo đạo cụ gì cả, chỉ có một chiếc tủ lớn được đặt ở góc lớp. Nhìn chiếc tủ, Annie bất giác nổi da gà, không lẽ là...
Trong lúc cô đang nhìn khắp nơi, mọi người cũng vào hết, Edward thấy thế thì bắt đầu tiết giảng
-Được rồi, các trò ổn định vị trí nào. Xin được tự giới thiệu, tôi là Edward, giáo sư của môn hắc pháp phòng ngự trong năm tới của các trò. Được rồi, trước khi bắt đầu tiết học chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để tôi có thể nắm rõ được thực lực của các em. Điều này sẽ giúp tôi điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp cho từng lớp. Các trò xếp thành một hàng đi
Sau khi mọi người ổn định, Edward vẫy đũa phép, chiếc tủ trong góc bay đến giữa lớp học. Nhiệm vụ mà anh đưa ra rất đơn giản, đó chính là dùng mọi cách chống lại sinh vật trong chiếc tủ này với một lần thử duy nhất. Người đầu tiên tiến lên, cậu bạn bước lên bục, vẫy đũa phép để mở chiếc tủ ra, quả nhiên bên trong chính là ông kẹ.
Sinh vật này có một màu đen, cơ thể của chúng không có hình dạng trông vô cùng đáng sợ. Sau khi nó nhìn vào mắt của cậu bạn, lập tức vặn vẹo cơ thể. Nó nhanh chóng hoá thành một con quái vật khổng lồ. Ban đầu cậu bạn có hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mạnh tay cho con quái vật một bùa nổ tung khiến ông kẹ lập tức quay trở lại chiếc tủ cũ.
Mọi người sau đó cũng lần lượt tiến lên. Nhìn xung quanh một vòng, thành thật mà nói Durmstrang đã huấn luyện sinh viên của mình rất tốt, từ mặt thể chất đến tâm lý. Điều này được minh chứng rõ ràng khi dù đối diện với nỗi sợ của bản thân, thay vì hét toáng lên hay không biết làm gì thì ai trong số họ cũng bình tĩnh để giải quyết. Nếu một người thì bình thường, nhưng tất cả học sinh đều như thế thì Annie không thể không cảm thán về độ toàn diện trong chương trình giáo dục tại đây.
Sau khi tất cả mọi người trước mặt đều thử xong, rất nhanh đã đến lượt của cô, Annie tiến lên đối diện với ông kẹ. Cô nắm chặt đũa phép trong tay mình, thành thật mà nói cô cũng đã dự đoán được thứ sắp xuất hiện là gì, vì vậy để tránh bản thân trở nên mất kiểm soát, có sự chuẩn bị từ trước vẫn là tốt hơn
Ông kẹ trở nên vặn vẹo, theo làn khói đen, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện. Hắn ta mặc chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị bỏng đến vặn vẹo, bên cạnh hắn ta chính là con rắn màu đen khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Nhìn "kẻ đó" đang tiến về phía mình, tim Annie chợt hẫng lên một nhịp, cô cố gắng nắm chặt đôi tây đang run lẩy bẩy đến mức không cầm được đũa phép của chính mình. Hít một hơi thật sâu, chưa kịp để cô giơ đũa phép thì ông kẹ lại vặn vẹo thêm một lần nữa, lúc này hình ảnh chuyển giao thành hai người đang nằm trên mặt đất, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ khuôn mặt của họ giống cô đến chín phần, "hai người" trợn to đôi mắt, trên cổ là dòng máu chảy ra liên tục do vết cắn từ con rắn khổng lồ.
Lúc này Annie thật sự hoảng sợ rồi, khung cảnh này... đã mười ba năm trôi qua nhưng cô vẫn chẳng thể nào quên được, trong đêm mưa năm ấy cô đã nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại như thế nào! Khẽ lùi một bước, Annie cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, cố gắng khống chế đôi tay đang run lẩy bẩy của chính mình
"Confringo!"
Ngọn lửa bừng lên nuốt chửng lấy ông kẹ, khác với những người khác khi ông kẹ lập tức trốn lại vào tủ, ngọn lửa mà Annie phóng ra đã bao trọn lấy sinh vật đen đó rồi từ từ gặm nhấm. Ánh lửa chói sáng làm mọi người bất giác lấy tay che đôi mắt đau nhức của mình, đến khi ngọn lửa tan đi, ông kẹ cũng hoá thành tro bụi trong ánh nhìn ngạc nhiên của các học sinh trong lớp.
-Thành thật xin lỗi, em có chút không khoẻ, xin phép giáo sư cho em xuống bệnh xá
Annie dùng đôi tay đang run rẩy của mình nhặt lên cây đũa phép bị cô đánh rơi, sau đó cũng không quan tâm đến những ánh nhìn đang tập trung vào mình mà lập tức chạy khỏi lớp. Draco Malfoy đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, cậu nhìn Edward đang đứng trên bục giảng rồi nói
-Để em đi giúp cậu ấy
Nói rồi cậu tiến về phía bàn học của hai người, giúp cô thu dọn sách vở rồi mang cặp sách của hai người rời đi. Những thành viên còn lại trong lớp học nhìn thấy điều đó thì cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tuyệt nhiên trong đó không có một lời chê trách nào mà chỉ có sự hiếu kỳ và kinh ngạc
Cậu ấy cư nhiên có thể huỷ đi ông kẹ, là thiên tài đấy
Chỉ cần dùng một bùa chú đơn giản mà có sức phá huỷ như thế, tiềm năng của Annie rất lớn nha
Đúng vậy, không cần dùng hắc ma pháp vẫn có thể tạo ra sức huỷ diệt như thế không phải ai cũng làm được đâu. Không biết cậu ấy và đàn anh Krum ai mạnh hơn nhỉ. Xem ra Hogwarts cũng có nhiều nhân tài đấy
Đối mặt với lớp học đã trở nên hỗn loạn, "đạo cụ dạy học" cũng đã bị phá huỷ, Edward vẫy tay cho các học sinh rời lớp sớm. Khi các học sinh lần lượt rời đi, Edward nhìn lớp học trống rỗng, ánh mắt bất giác trở nên xa xăm khó tả
Người cô ấy nhìn thấy là "người đó" sao....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc về
Storie d'amoreThể loại: đồng nhân, nữ cường, HE Ngày viết: 1/8/2020 Ngày hoàn 1/11/2021 Edit: XX/XX/202X Couple: Annie Gorvandes x Cedric Diggory -------------- Văn án "Trả lại hạnh phúc cho tôi đi" Cả đời hắn chưa từng hối hận điều gì, cũng chưa từng bất lực tr...