Chap 51: Anh nhớ em

1.1K 125 4
                                    

Annie sau khi quay trở về phòng thì lập tức lấy gương ra gọi cho Cedric. Nhìn đồng hồ, không ngờ một giờ lại trôi qua nhanh đến thế, nghĩ tới vị đàn anh ở đầu đối diện, chắc hẳn Cedric đang lo lắng lắm đây

Annie truyền ma lực vào chiếc gương, rất nhanh đầu bên kia đã hồi đáp. Annie vui vẻ mở gương ra thì nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai ở phía đối diện. Nhìn thấy cô vẫn ổn, Cedric cũng thầm thở phào

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Annie, anh đã rất lo lắng đấy

-Ôi trời Cedric, hôm nay em bị huynh trưởng của nhà gọi vào nói chuyện riêng, anh biết mà, vào buổi tối mà ở riêng với con trai thì rất nguy hiểm nên em cũng hơi chút lo sợ. Nhưng giờ không sao rồi, hoá ra đàn anh mời em đến làm quân sư cho đội quidditch của anh ấy thôi

Annie đem mọi chuyện tối nay kể cho Cedric nghe, nhưng đương nhiên có những điều cô cũng phải giấu để tránh anh ấy lo lắng. Nhìn khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt thâm quầng ở đối diện, cuối cùng Annie vẫn là không nỡ để anh bận tâm về cô, dù sao năm sáu cũng có rất nhiều cuộc thi phải chuẩn bị, anh không nên vì chuyện của cô mà lo lắng thêm nữa

-Dạo này có chuyện gì hay sao mà anh tiều tuỵ thế, công việc của huynh trưởng cùng với lượng học của năm sáu nhiều lắm à?

Cedric nhìn cô gái nhỏ đang tựa lưng vào ghế ăn bánh kia, bất giác cảm thấy bao mệt mỏi mấy hôm nay dường như cũng biến mất

-Haizz, quả là không qua mắt được em. Thật ra dạo này vụ án của Sirius Black ngày càng căng thẳng, huynh trưởng bọn anh buộc lòng phải đứng ra hỗ trợ và quản lý các học viên trong nhà. Mệt còn hơn cả đợt tập huấn quidditch nữa!

-Ha ha, tội nghiệp anh. Ai bảo anh xuất chúng quá làm gì, giờ lại vừa ôn tập cho các kỳ thi, lại vừa phải "bảo kê" cho mọi người

Annie bất giác cảm thấy dáng vẻ "than vãn" này của anh thật đáng yêu. Bình thường ở trước mặt người khác Cedric luôn là một người trầm ổn, nhưng với những người thân thiết thì đôi lúc Cedric sẽ cho họ thấy được chính mình, một dáng vẻ của chàng thiếu niên 16 tuổi đúng nghĩa. Và trùng hợp thay, Annie lại vô cùng thích sự tương phản này của anh

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Annie cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, hôm nay cũng tốn kha khá năng lượng khi phải đấu trí với đám người kia rồi, nên Annie tạm biệt anh rồi ngắt cuộc gọi sau đó cũng đi sửa soạn một chút rồi nghỉ ngơi

Ở bên kia, Cedric nhìn tấm gương đã tối đi, anh bất giác đưa tay vuốt ve nó, nhớ đến khuôn mặt ngày hôm nay của cô gái nhỏ, thật may vì ở Durmstrang cô đã dần thích ứng nên không ốm đi. Đáng tiếc là vẫn còn một câu quan trọng nhất anh vẫn chưa nói với em

"Annie, anh thật sự nhớ em"

Cedric khẽ thì thầm, đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh cả hai cùng chụp với nhau ở trang viên Diggory. Lúc đó cô mặc một chiếc váy trắng, tay cầm đoá hướng dương mà mẹ anh tặng, trong bức ảnh hai người họ nhìn nhau, anh nhớ lúc ấy anh đang giới thiệu cho Annie về khu vườn hướng dương mà mẹ anh trồng. Cedric mỉm cười, tiếp tục hoàn thành bài luận cho môn độc dược

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ