Chap 56: Ta đã trở về

1.4K 157 10
                                    

Sau một lúc Annie cũng đứng dậy, cô tiến về phía cửa. Nhẹ nhàng đưa đũa phép của mình lên rồi nói với người ở bên trong

-Giờ tôi phải làm gì đây

-Dùng phép phân tách tách sợi ma thuật trong lõi đũa phép của ngươi ra, sau đó truyền tia ma lực đó vào mắt trận, chỉ cần làm như vậy là được

Annie gật đầu, vì không có đũa phép nên cô buộc lòng phải sử dụng vô trượng ma pháp, thành thật mà nói cô không luyện tập phương pháp này nhiều nên cũng tốn kha khá ma lực. Cộng với việc phải phân tách từ chính đũa phép của bản thân, nếu có sơ suất gì rất dễ ảnh hưởng đến lõi của đũa phép, như vậy ngược lại còn có thể làm tổn thương chính mình. Vì vậy quy trình này tốn rất nhiều năng lượng và thời gian.

Annie phải mất gần ba giờ để phân tách, lâu đến mức các thánh đồ bên ngoài cũng sắp không đợi được, mà bản thân cô-một người có lượng ma lực được đánh giá là rất vượt trội cũng gần như cạn kiệt. Cuối cùng nhìn sợi ma lực đỏ thành công tách ra khỏi đũa phép cô cũng thầm thở phào. Tiếp đến nhìn có vẻ đơn giản nhưng hoá ra cũng không dễ như cô đã nghĩ, đó chính là tìm mắt trận. Nhìn hàng nghìn ký tự phức tạp trên cánh cửa, lại nhìn người bên trong không có dự định chỉ cho cô vị trí, thế là Annie lại phải bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

Trong số những trận văn được khắc trên cánh cửa, cô nhận ra một số loại trận pháp, từ việc giới hạn mức độ ma lực đến việc hạn chế năng lượng hắc ma pháp rồi ma trận thanh lọc. Annie đếm thì ước chừng khoảng hơn chín mươi loại khác nhau, chúng chồng chéo lên nhau, nhưng giống như những sợi tơ, dù có tách biệt thì cũng đều quy về một điểm, và điểm đích đó chính là mắt trận mà cô cần tìm. Nhìn mãi thì Annie dần có chút đau đầu, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà vẫy đũa phép, tia sáng từ đũa phép tựa như một cây bút giúp cô có thể đánh dấu các đầu mối, tựa như việc chơi trò truy tìm trong mê cung.

Mãi một lúc lâu sau khi cánh cửa gần như bị cô phủ sáng bằng ma pháp, cuối cùng Annie cũng tìm được mắt trận. Khẽ xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, thầm mắng người bên trong rõ ràng có thể giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn làm khó cô, Annie hít một hơi thật sâu, đưa sợi ma lực màu đỏ nhập vào mắt trận. Một cơn địa chấn rung lên vang dội, lượng ma thuật mạnh mẽ từ kết giới được giải phóng. Hơn ai hết, Annie đứng gần nó nhất lập tức bị ảnh hưởng, cô bị dòng ma lực đó mạnh mẽ hất văng ra khỏi kết giới, Annie bị thổi bay ra ngoài, nhưng may mắn Krum kịp đỡ cô. Annie khó nhọc đứng dậy từ vòng tay của anh, khẽ gật đầu coi như lời cảm tạ.

Thoáng chốc bầu trời dường như tối đi, nhưng đám mây đen tụ tập lại, kèm theo đó chính là hàng loạt sấm sét gầm vang trời. Annie cảm nhận nhiệt độ không khí lại nóng lên đáng kể, kèm theo đó là hàng loạt địa chấn. Chợt một dòng ma lực mạnh mẽ hơn cả nhanh chóng trấn áp dòng ma lực từ kết giới. Cánh cửa mở ra, hàng loạt người đứng cạnh cô xúc động quỳ xuống. Nhìn theo ánh mắt của họ, Annie thấy một bóng người bước ra từ góc tối. Người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn không mất đi nét phong độ trời sinh, chứng minh rằng thời trẻ người này cũng là một đại mỹ nam. Nhưng thứ làm cô kinh diễm không phải là vẻ ngoài của người này mà chính là cảm giác áp bách trời sinh toả ra từ người của ông ta. Không phải cảm giác uy nghiêm nhưng ôn hoà của hiệu trưởng Dumbledore, cũng không phải cảm giác khát máu của Voldemort mà là một cảm giác áp bách trời sinh. Annie chống cự bản năng để không phải quỳ xuống. Người kia tiến về phía cô, khẽ nở nụ cười khiến cô bất giác rùng mình:

-Xin chào, ta là Gellert Grindelwald

Annie đối với lời chào này cũng không biết phản ứng như thế nào, cô tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cuối cùng vẫn là chọn cúi đầu

-Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Annie Gorvandes

Người đàn ông nhướng mày có chút thú vị, nhưng chưa kịp nói gì tiếp theo thì trong không khí bỗng chốc có thêm nhiều nguồn ma pháp giao động, điều này chứng tỏ đang có người hướng về phía này. Bất giác tim Annie đập mạnh, cô có chút căng thẳng. Dù sao bản thân cũng là người đã thả Grindelwald ra, nhưng cô không muốn bị họ liên luỵ đâu!

Cuối cùng Grindelwald cảm nhận được lượng ma lực giao động ngày càng mãnh liệt hơn, ông chán ghét nhíu mày. Cuối cùng khi nhìn bóng dáng cô nhóc trước mặt dù đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố kìm nén, đôi mắt xanh hiện lên vầng sáng nhạt, một hình ảnh lướt qua đầu ông ta. Cuối cùng ông ta mỉm cười thích thú, nói với cậu thiếu niên đang đứng cạnh cô nhóc

-Con của Krum đúng không... Viktor, thật không tồi. Được rồi, nhờ ngươi dẫn cô bé này đi trước khi lũ người kia đến. Annie Gorvandes, ta rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta, tin ta đi, chúng ta sẽ còn gặp lại!

Annie chưa kịp hiểu ý của người đàn ông trước mặt là gì thì cô đã bị Viktor Krum dùng ảo ảnh di hình mang đi, trước khi biến mất, cô kịp ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hai đôi mắt đối diện nhau, một đỏ một xanh, ánh mắt của ông ta sáng đến bất ngờ, nhưng ánh sáng này khiến cô bất giác rùng mình...

--------------

Lúc này tại Hogwarts, Dumbledore đang ngồi đọc văn kiện, bất giác cảm nhận được điều gì đó. Ông kinh hoàng, nhanh chóng liên lạc với hội phượng hoàng cùng các bạch pháp sư mà bản thân quen biết, lập tức độn thổ đến Đức. Nhưng khi ông và người của ông đến nơi, toà lâu đài ​​Nurmengard đã trống rỗng, không có kết giới, không có bất kỳ giao động ma thuật nào, cũng chẳng còn người bên trong. Albus Dumbledore nhìn các phù thuỷ cấp cao của nước Đức đã đến từ trước, nhận được cái lắc đầu của bọn họ, tim ông bất giác ngừng đập. Dumbledore đi đến cánh cửa, ma pháp trận này chính là đích thân ông cùng hai mươi vị pháp sư quyền năng cùng nhau thiết lập lên, chỉ có thể mở từ bên ngoài chứ không thể tự thoát ra. Vả lại cần có "thứ đó" mới có thể thoát ra được, rõ ràng ông đã dùng thứ đó là chìa khoá nhốt Grindelwald lại, còn người kia đã tiêu huỷ "thứ đó" từ lâu. Làm sao... làm sao nó vẫn có thể tồn tại chứ?!

Dumbledore vô thức chạm vào hoa văn được khắc trên cánh cổng, bất giác kích hoạt một câu thần chú. Từng chữ từng chữ dần xuất hiện, đọc được dòng chữ đó những người có mặt tại hiện trường không kìm được mà hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế sự run rẩy của chính mình. Dumbledore nắm chặt đũa phép, khuôn mặt xa xăm làm người ta không hiểu được ông đang nghĩ gì

Trong đêm đen u tối, một dòng chữ sáng chói xuất hiện, như vết kim đâm vào tim của những người có mặt

"Ta đã trở về"

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ