Chap 36: Thăm bệnh

1.3K 144 4
                                    



Ngày hôm sau khi Cedric biết tin đã tìm được Annie thì lập tức chạy đến bệnh xá. Lúc anh tiến vào đã có rất nhiều người ở cạnh giường bệnh của cô, có giáo sư lẫn nhóm người bên Gryffindor. Nhìn chiếc bàn chất đầy quà tặng, Cedric không khỏi cảm thán nhân duyên của Annie cũng thật tốt. Vì có mối quan hệ khá tốt với bà Promey do một số đã hỗ trợ bà thu hoạch thảo dược, anh lại hỏi bà về tình trạng của Annie thì mới bàng hoàng biết:

-Con bé bị sử dụng một trong ba lời nguyền lên người. Chậc, lời nguyên tra tấn phải đau đến mức nào chứ. Thật may mà Potter cùng Weasley đưa đến điều trị kịp thời nếu không là nguy hiểm đến tính mạng. Chậc chậc, mới vào học hai năm mà đã có hai lần bạo bệnh, xem ra vận khí của cô bé Gorvandes này cũng khônng được tốt lắm rồi.

Annie nghe đến lời nguyền tra tấn thì lạnh cả người. Vào thời chúa tể hắc ám còn thống trị, đã có rất nhiều người mất mạng hay thậm chí hoá điên dưới tác dụng của Crucio. Ngoài ra nó còn có thể để lại nhiều di chứng như ảnh hưởng đến tốc độ hay khả năng học phép thuật của một phù thuỷ. Nhưng nhìn đến cụ Dumbledore cũng đang đứng bên giường Annie, Cedric chỉ đành hy vọng Annie không chịu ảnh hưởng gì từ nó.

Anh từ từ bước đến giường của Annie, có một số người biết về "tin đồn" của hai người nên cũng nhanh chóng nhường đường cho anh. Cedric nói lời cảm ơn đến họ đồng thời cũng không quên chào cái giáo sư rồi đến gần giường bệnh của cô gái nhỏ.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt không còn chút sức sống của cô, Cedric bất giác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Annie. Nhưng không ngờ chỉ với một cái chạm nhẹ của anh, mi mắt của cô khẽ cử động. Annie mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy nhiều người đứng xung quanh mình với vẻ ngạc nhiên thì cô nhẹ nhàng nói:

-Mình không sao rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm

Nhìn mọi người muốn nói rồi lại thôi, Annie thắc mắc hỏi người bên cạnh:

-Anh Cedric, sao mọi người lại nhìn em kỳ lạ như thế ạ?

-Cedric nhìn thẳng vào Annie, sau đó ngập ngừng trả lời:

-Ừm... mắt em

Annie thắc mắc, sau đó cô nhanh chóng nhận lấy chiếc gương từ Harry đứng bên cạnh, khi nhìn vào gương cô mới rõ vì sao mọi người lại sững sốt như vậy. Một đôi mắt đỏ, một đôi mắt đỏ vô cùng đặc trưng. Annie thầm than không ổn, nhưng vẻ ngoài vẫn là "hoảng hốt", cô hỏi giáo sư Dumbledore đứng bên cạnh:

-Mắt em... mắt em làm sao vậy thầy. Tại sao nó lại bị hoá đỏ rồi. Hiệu trưởng có thể giúp em kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không ạ

Annie nhìn sang hiệu trưởng đang đứng bên cạnh, trong trường hợp này người có tiếng nói có sức ảnh hưởng nhất chính là thầy ấy. Nếu cô muốn "phân trần" thì chỉ có thể hướng về phía thầy. Vị bạch phù thuỷ mạnh nhất nhìn cô một lúc rồi cười nghiền ngẫm, trả lời thắc mắc cho những người xung quanh:

-Đây có thể là di chứng của lời nguyền mà hung thủ ếm vào người trò. Yên tâm đi, nếu kiểm tra và điều dưỡng đúng cách là sẽ khỏi thôi nên trò cứ yên tâm. Được rồi, thấy học sinh của mình tỉnh là ta đã yên tâm rồi, vậy ta về trước đây. Dù sao cũng có nhiều chuyện cần được "giải quyết"

Nói rồi ông ấy nhìn về phía Harry ở bên cạnh, cậu bạn hiểu ý nên cùng thầy rời đi. Mọi người xung quanh cũng hỏi thăm Annie một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc này bệnh xá chỉ còn cô và Cedric, cô nhìn anh rồi hỏi:

-Anh Cedric, những người bị hoá đá như thế nào rồi ạ

-Em yên tâm đi, cây nhân sâm đã được thu hoạch, hiện nay giáo sư Snape đang điều chế thuốc giải, chắc hẳn trong nay mai là mọi người sẽ hồi phục thôi

Annie nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như nhìn thấy ánh mắt chăm chú đầy lo lắng của anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của anh, nhẹ giọng nói:

-Được rồi mà, anh đừng lo lắng nữa, chẳng phải là em không sao rồi sao. Thật ra lúc bị bắt em cũng rất sợ, nhưng mà khi em tỉnh nhóm của Harry đã đến rồi nên thật ra em cũng không chịu quá nhiều tổn thương đâu

-Haiz, lời nguyền tra tấn, em biết nó kinh khủng như thế nào không. Nó có thể để lại di chứng cho em đấy, nhìn đi, đôi mắt em đã hoá đỏ rồi, không biết còn nguy hiểm tiềm tàng nào nữa không. Không được, để anh dẫn em đến bệnh viện thánh Mungo kiểm tra lại một lần nữa.

Nghe đến đó Annie thầm đổ mồ hôi, cô lập tức ngăn anh

-Được rồi em ổn mà, anh biết đấy em không hề thích bệnh viện một chút nào. Chúng ta hãy tin tưởng bà Promey đi, chẳng phải bà nói em không sao rồi sao

Cedric nhìn vẻ mặt làm nũng của Annie, cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Thầm cảm thán định lực của bản thân không tốt một chút nào cả, chỉ cần cô nhìn anh một chút là đã thành công phá tan ý chí của anh. Haizz, không biết nên vui hay buồn đây.

Sau khi xác định bản thân đã thành công thuyết phục được anh. Annie mới kể cho anh nghe những gì có trong phòng chứa bí mật và lý do vì sao cô và Hermione. Nghe đến đây Cedric chỉ có thể cảm thán rằng hai cô gái này đáng lẽ nên được phân vào Ravenclaw mới phải, nhưng lại nghĩ đến việc cả hai có đủ can đảm để "trộm" vào khu sách cấm và vi vu khắp nơi trong lúc mọi người vẫn đang sợ hãi, vẫn là Gryffindor hợp hơn rồi. 

Lúc này Annie để ý đến trên bàn bên cạnh có một bức thư vô cùng quen thuộc, chẳng phải là ký hiệu của anh Edward hay sao. Cedric lấy hộ Annie bức thư, cô mở ra thì thấy một cuộc da dê rơi ra. Mở ra chính là thông báo về cuộc thi trao đổi sinh. Cedric cũng thấy được thông tin trên cuộc da dê, anh giải thích:

- Đây là thông báo về việc trao đổi sinh giữa các trường học với nhau. Chương trình này được diễn ra mỗi 3 năm một lần không giới hạn độ tuổi, à, đương nhiên là trừ năm bảy và năm năm cần phải tham gia cuộc thi phép thuật ra. Trong danh sách năm nay có Durmstrang và Mahoutokoro đấy. Ồ, em có hứng thú với chương trình này sao, anh nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để trải nghiệm, chẳng phải em nói em thích nghiên cứu ma thuật và có người quen đang làm giáo sư ở Durmstrang sao, đây sẽ là một cơ hội tốt đấy.

Annie tiếp nhận cuộn da dê từ tay anh, cô đọc qua một lượt các tiêu chí tuyển chọn rồi càng cảm thấy hứng thú, nhìn điều lệ là đăng ký với chủ nhiệm nhà. Annie quyết định sau khi xuất viện nhất định phải đi tìm giáo sư McGonagall để đăng ký mới được.

Anh Cedric ở lại chơi thêm một lúc rồi thì mới rời đi để cô nghỉ ngơi, Annie cảm thấy có chút mệt mỏi nên sau khi trả lời bức thư của Edward thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế là một ngày nữa đã trôi qua.

[Đồng nhân Harry Potter] Nơi tự do thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ