_ E hèm... !
Trong căn phòng ngủ, người ta thấy một " anh thanh niên năm nay đã thấm thoát ba mươi rồi " đứng chống nạnh ở phía cạnh giường, trên giường là một người khác.
Nhưng tuyệt nhiên không phải phụ nữ.
Mà là đàn ông.
Tiêu Chiến, một hot boy nổi tiếng với nhan sắc và nụ cười được mô tả là khuynh quốc khuynh thành, đẹp hơn tranh vẽ, đang đau đầu không biết nên xử lý cậu nhóc bướng bỉnh kém mình sáu tuổi này đây.
Vương Nhất Bác đêm qua say xỉn, cậu lại phải đưa về tận nhà săn sóc.
Đúng là cạn lời mà, làm gì có ai như Vương thiếu gia này, nhà cao cửa rộng không ở, cứ nhất quyết dọn ra ngoài sống, may mắn là gặp anh, bằng không chắc đi tong.
_ E hèm !
Tiêu Chiến hằn giọng lại lần nữa, như muốn răn đe cái con người không biết trời cao đất dày kia : trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, mặt trời sắp đến mông cậu rồi, dậy nhanh cho tôi !!!!
_ Chiến ca... Anh dậy sớm thế ?
_ Dậy sớm cái đầu nhà cậu, bây giờ đã là mấy giờ rồi ?
Vương Nhất Bác ngái ngủ nhìn qua chiếc đồng hồ tội nghiệp.
_ Mới có mười giờ... - Vương Nhất Bác than thở, bản thân vẫn còn đang bị cơn buồn ngủ kiềm chế. Tiêu Chiến thật đến hạn hán lời với Vương Nhất Bác, liền lôi cậu ra khỏi giường rồi bảo cậu mau mau vệ sinh cá nhân, hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon.
Vương Nhất Bác kể ra cũng rất nghe lời, vệ sinh cá nhân xong liền đi lấy motor ra, cốt là muốn chở Tiêu Chiến đi. Nhưng người thì cứ lắc đầu ngán ngẩm :
_ Không thể được.
_ Tại sao ?
_ Hai người đàn ông ngồi trên xe, đã vậy... Tóm lại là không, nếu muốn tôi đi chung, tốt nhất là dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn kia của cậu cho tôi.
Vương Nhất Bác lấy làm khó hiểu, rõ ràng cậu chỉ nói Tiêu Chiến rằng... nếu ngồi không vững, thì anh có thể.... ôm chặt lấy eo cậu thôi mà ?
Tiêu Chiến cho rằng thứ đó không khác gì màn tự vả cả.
Rốt cuộc là anh vẫn nuông chiều theo ý cậu, thật chả hiểu ban nãy anh viện cớ làm cái gì không biết. Viện hay không vẫn làm theo ý người ta, đúng là toàn đem bản thân ra làm trò con bò, chắc chỉ hai người mới nghĩ ra được...
*****
Nhớ lại khoảng năm tháng trước, Tiêu Chiến vẫn có hơi rùng mình.
Rùng mình vì cái gì ư ?
Tất nhiên là vì có một Vương Nhất Bác dám " chơi " anh ngay ngày đầu tiên tới tập đoàn đó làm việc..
Sau một tháng chuyển đi chuyển lại, Tiêu Chiến chính thức trở thành nhân viên của Tật Doãn - một công ty về thời trang có tiếng tầm trung.
Vì anh từng học thiết kế nên công ty cũng khá là ưu đãi, cho anh cái ghế trưởng phòng thiết kế đẹp đẽ như mơ.
Cái anh không ngờ là, vừa làm không được một tháng, liền bị đem tới Xung Tạ, công ty con về sản xuất game của Vương thiếu gia Vương Nhất Bác, con trai cực sủng của Vương thị Vương Hiểu Khiêm.
Cả nhà có mỗi một cậu con trai, thế mà suốt ngày chỉ biết đến ăn chơi hoan lạc, không thì là điện tử và motor, thực sự chẳng có chút gì giống người cha chính trực kia. Mới nghe đến bản thân anh còn nghĩ, chắc chắn Vương Nhất Bác không thể nào là con trai ruột của Vương Hiểu Khiêm, ấy vậy mà kết quả xét nghiệm ADN luôn khiến anh hộc máu... Thật đúng là, biết trêu ngươi quá đi thôi...
Quay lại vấn đề chính, hẳn ai cũng tò mò vì sao Vương Nhất Bác lại " chơi " Tiêu Chiến ngay ngày đầu tiên tới Xung Tạ. Thật sự đó là một câu chuyện mà đối với người này có thể là tức ói máu, với người khác lại là một niềm nho nhỏ.
Phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Cạch cạch.
_ Thiếu gia, đây là trợ lý thân cận mới của anh.
_ Ra ngoài - Giọng Vương Nhất Bác giống như ghét bỏ cô thư ký kia, tình cảnh thật chả ra làm sao, càng ngày càng lạnh.
Đợi cô thư ký kia ra ngoài, chắc chắn cửa đã đóng, Vương Nhất Bác xoay ghế lại, nhìn người đứng sững trước mặt mình lại là Tiêu Chiến - người để lại trong cậu ấn tượng rất đẹp, cậu liền nở một nụ cười, nhưng tiếu ý vẫn còn ẩn sâu bên khoé môi.
_ Vương thiếu ?
Vương thiếu ?
Cậu nghe tôi nói gì không đó Vương thiếu ?_ Hả ? Chuyện gì ?
Vương Nhất Bác mải ngắm cái người đứng trước mặt mình quá, quên luôn là đã để người ta đứng chờ cả tiếng ở đó, chân chắc hẳn tê rần luôn rồi, liền kéo người tới ngồi trên đùi mình luôn, mặc cho người kia vẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi cả hai định thần lại, thì đã là cảnh người này nằm trong vòng tay người kia, còn người kia thì càng ngày càng kề sát khuôn mặt tảng băng vào thân thể trong vòng tay mình.
_ Tiêu Chiến, anh thật sự rất đẹp. Tôi thích anh.
Tiếu ý vừa ra khỏi miệng, liền hung hãn cưỡng hôn bất hợp pháp.
Nụ hôn quấn quýt lấy nhau của hai người kéo dài đến mức khó tin, cứ ngỡ chỉ chạm nhẹ, ai ngờ lại như quân thần tốc biến, cạy mở dễ dàng đôi môi kia mà quấn lưỡi vào trong.
Tiêu Chiến cứng đờ người, vài phút sau mới kịp thấu tường liền thuận tay đẩy người ra :
_ Cậu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfiction• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...