"Tôi thích chị."
Đã bao lâu rồi Ngu Thư Hân không được nghe ai đó nói với mình lời bày tỏ ngây ngô mà chân thành như thế? Có lẽ là từ sau khi người kia tàn nhẫn quay lưng rời bỏ nàng đi?
Tay nàng đặt trước ngực Triệu Tiểu Đường, muốn đẩy ra nhưng không tài nào xoay chuyển được vòng ôm chắc chắn như gọng kìm của cô. Bất lực xen lẫn khổ sở, nàng chỉ có thể siết lấy áo cô, khe khẽ thì thầm: "Tiểu Triệu, chúng ta không thể đâu."
Dù nàng thật sự có cảm giác với cô thì thế nào? Ở giữa bọn họ tồn tại quá nhiều khác biệt. Đừng nói với Ngu Thư Hân chỉ cần tình yêu đủ lớn thì khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Nàng đã qua lứa tuổi thiếu nữ mộng mơ rồi. Trên vai nàng nặng nề những trọng trách khác, cũng là điều mà nàng không hề trông mong cô cùng mình chịu thiệt thòi.
Triệu Tiểu Đường còn trẻ, còn tương lai rực rỡ phía trước. Sau này cô sẽ gặp được nửa kia phù hợp thôi. Thay vì đứng nơi này dây dưa với nàng - người phụ nữ đã sớm chẳng thể trao cho cô bất kì thứ gì quý giá của đời con gái nữa.
*
Đúng như dự liệu, chuyện Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân trước sảnh lớn qua một đêm liền lan khắp công ty. Phút chốc, nàng biến thành tấm bia công kích cho đám đồng nghiệp nữ tha hồ dè bỉu.
"Hôm trước tôi nghe Thái Vân nói còn tưởng cô ta tô vẽ, không ngờ lại là sự thật."
"Nhìn thì thanh cao, hoá ra cũng chỉ tỏ vẻ thôi. Có khi cái tin làm tiểu tam là thật đấy!"
"Các cô bớt đi, người ta đến kìa."
"Sợ cái gì!? Vẫn còn mặt dày đến làm, cô nghĩ cô ta biết xấu hổ à?"
Bên tai liên tiếp vọng tới câu từ khinh thường, Ngu Thư Hân cắn răng coi như tiếng muỗi vo ve. Hôm nay là ngày cuối cùng Triệu Tiểu Đường thực tập rồi, có lẽ cô sẽ trực tiếp lên thẳng phòng giám đốc. Nghĩ vậy, nàng phần nào yên tâm hơn. Ít ra cô không cần nghe mấy lời xấu xí này.
Nhưng nàng đã nhầm! Triệu Tiểu Đường vừa bước chân qua cửa đã bị đám người lắm điều kia làm cho nộ khí sung thiên. Chuyện của cô và nàng từ khi nào đến lượt bọn họ quản đây?
"Thư Hân."
Sự xuất hiện bất ngờ của cô lập tức chặn họng phần lớn nhân viên. Cô công khai nắm tay Ngu Thư Hân, bất chấp nàng dùng dằng kéo đi.
"Triệu Tiểu Đường!" Nàng bức xúc gọi đầy đủ tên cô.
Tự dưng bị quát, cô cũng khó chịu: "Chị có sức mắng tôi nhưng lại để bọn họ nói chị như thế à?"
"Vậy tôi phải làm gì? Tôi cố tình sao? Còn không phải do cô ban cho!?"
Triệu Tiểu Đường ngỡ ngàng nhìn nàng, lửa giận trong lòng nháy mắt tiêu tán: "Thư Hân.."
"Đừng gọi tên tôi."
Chắc Ngu Thư Hân chẳng biết đâu, dáng vẻ quật cường của nàng hiện tại làm cô đau lòng biết bao. Giống như cây xương rồng nhỏ bé tự phủ lên mình một lớp gai, không cho người khác chạm vào, cũng không cho người khác cơ hội bảo vệ nó.