Chap 18: Buồn của An Phách

1.5K 193 46
                                    

Thời gian gần đây Hoạ Dương Nhai có tin đồn. Thật ra thì công ty nào chẳng nhiều nhặn vài ba chuyện bát quái nọ kia. Nhưng lần này nhân vật chính lại là Ngu Thư Hân nên tiểu Triệu tổng đặc biệt quan tâm. Mà cô cũng vì nó rước bực vào người, lên cơn ghen doạ trên dưới Hoạ Dương Nhai một trận hết hồn.

"Phí Bạch, Phí Bạch!!"

Mấy thư kí đứng ngoài nào dám ho he gì, khúm núm nhường đường cho quản lý cấp cao. Làm việc dưới trướng tiểu Triệu tổng lâu vậy rồi, chưa khi nào thấy cô tức giận như hôm nay.

Phí Bạch phẩy tay bảo bọn họ lui xuống, song, chỉnh trang quần áo đầu tóc mới đẩy cửa bước vào: "Tiểu Triệu tổng gọi tôi."

Tâm trạng của Triệu Tiểu Đường vì nghe được tin đồn giữa Ngu Thư Hân và cái cô nhân viên mới phòng tài chính mà xấu đến cực điểm. Cái gì thân thiết gần gũi, xứng đôi vừa lứa! Hừ, đều là một đám mắt ở dưới mông.

"Đặng Thiên An, đuổi cổ cô ta cho tôi. Ngay hôm nay, ngay lập tức!"

Mới sáng sớm, chưa gì đã bị quát cho đau đầu, trong lòng Phí Bạch âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cái người tên Đặng Thiên An kia.

Chuyện yêu đương của Triệu Tiểu Đường và nhân viên ưu tú họ Ngu Phí Bạch cũng biết chút ít. Cho nên rất thấu hiểu vì sao đại tiểu thư nhà mình tự dưng bạo phát. Phí Bạch suy nghĩ một hồi, đoạn, lựa lời quân sư.

"Tiểu Triệu tổng, tôi nói cô nghe. Bây giờ nếu cô đuổi cô ta, làm sao cô biết cô ta không tìm cách hẹn gặp Ngu Thư Hân ở ngoài đây? Thà cô cứ giữ cô ta lại, ngay dưới mí mắt vẫn dễ quản hơn. Tiểu Triệu tổng thấy sao?"

Cảnh tượng bấy giờ nhìn qua rất giống thái giám đang khuyên can đế vương. Bất quá Triệu Tiểu Đường nghe Phí Bạch chỉ ra cũng có lí. Cô xoa cằm, mắt đẹp híp lại tính toán.

"Vậy thì để cô ta tập trung một chút, đừng động tí rảnh rỗi lại ghé phòng Marketing tìm Thư Hân."

Hai chữ "tập trung" được tiểu Triệu tổng đặc biệt nhấn mạnh. Đi theo cô tuy chưa lâu nhưng bản tính ngang ngược bá đạo của cô Phí Bạch đủ hiểu, tự khắc biết đánh tiếng cho bên tài chính san sẻ công việc cho Đặng Thiên An thêm đôi phần.

*

*

Nửa tháng trước An Phách tốt nghiệp mẫu giáo, sắp tới sẽ bắt đầu vào lớp 1 nên con bé hào hứng lắm. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là quấn lấy Triệu Tiểu Đường đòi học chữ, tập đọc. Cô đương nhiên cưng chiều An Phách, mỗi ngày đều cố gắng giải quyết hết giấy tờ ở công ty để về nhà dành thời gian cho con bé.

Được rồi, chuyện cũng chẳng mấy to tát nếu Triệu Tiểu Đường không quá mức chú ý tới An Phách mà quên luôn mẹ nó - quý cô Ngu Thư Hân xinh đẹp tuyệt vời.

"Vợ ngủ trước đi nhé, em qua đọc sách cùng con lát em về." Triệu Tiểu Đường tắm rửa thơm tho xong thì bảo với nàng một câu như thế.

Ở nhà mới có hai phòng ngủ. Chẳng biết An Phách hóng hớt được cái gì, nhất quyết đòi tách ra ngủ riêng. Lí do của bé con là vì nó lớn rồi.

Ban đầu Ngu Thư Hân không cản. Nàng cảm thấy để An Phách tự lập sớm cũng tốt. Cho tới hôm nay, đã là đêm thứ mười hai Triệu Tiểu Đường bỏ nàng cù bơ cù bất, chạy tót sang phòng con gái chơi đùa chán chê mới chịu về ngủ thì quá đáng lắm rồi!

Con với chả cái, ai đời còn chưa được 6 tuổi đầu đã công khai giành bồ với mẹ nó không? Ngu Thư Hân dỗi muốn chết! Đêm nay bằng mọi cách phải giữ chân cô trong căn phòng này.

Nghĩ, chân lập tức chạy tới chặn trước cửa gỗ lim. Triệu Tiểu Đường nhìn mà nghệt mặt: "Vợ sao thế? Tự dưng đứng đây?"

Nàng chẳng nói chẳng rằng, câu cổ cô kéo xuống. Hai mắt Triệu Tiểu Đường tròn xoe ngắm gương mặt mịn màng phóng đại phía trước. Vị ngọt đầu môi khiến đầu óc cô mê mẩn, ôm lấy eo thon hưởng thụ nàng vuốt ve.

Cộc cộc cộc

"Đường ơi~ bé đợi nãy giờ nè." Cách một cách cửa, âm thanh non nớt vang lên kéo hồn Triệu Tiểu Đường về thực tại.

Sắc mặt Ngu Thư Hân hiện tại để mà miêu tả thì hẳn là đen hơn đít nồi. Nhưng nàng không những không buông, mà còn ở bên tai cô nũng nịu: "Mình à~"

Ngày thường hiếm lắm Triệu Tiểu Đường mới nghe nàng ỉ ôi gọi "mình". Cô u mê giọng nàng vô phương cứu chữa, mỗi lần nàng khe khẽ thỏ thẻ đều nhũn hết cả người ra. Bất quá...

"Đường có đó hông?"

Cô chết với hai mẹ con nhà này mất! Bỏ ai cũng không được, đều là tâm can bảo bối của cô đâu.

"Hay vợ bỏ em ra chút, em chạy qua ru con ngủ cái em về liền." Triệu Tiểu Đường khổ sở thề thốt. Sao tự dưng bữa nay nàng chủ động vậy trời?

Ngu Thư Hân mới không tin mị lực của nàng kém tiểu quỷ kia.

"Mình nỡ bỏ chị ở đây à?" Dây áo sau đó chẳng rõ vô tình hay cố ý tuột xuống. Khe sâu hun hút được dịp nửa kín nửa hở làm Triệu Tiểu Đường liên tục nuốt khan.

Ngu Thư Hân lần nữa nhón chân hôn tới. Mùi hương dịu dàng đằm thắm cứ thế quấn quanh Triệu Tiểu Đường, lôi kéo cô chạm đến da trần mịn màng dưới lớp vải mỏng tang. Hô hấp nháy mắt trở nên gấp gáp, giây phút này cái gì sách vở đều không thể so sánh với thân thể mỹ lệ mị hoặc đang ra sức đong đưa trong lòng nữa.

Cô áp nàng vào cửa, luồn ra sau lưng nàng bấm chốt rồi mới an tâm vùi đầu vào nơi tròn đầy nhô cao đầy quyến rũ. Phía dưới tìm đến giữa hai chân chà xát, cảm nhận sự ướt át gợi tình liền nhếch môi kiêu ngạo.

"Đêm nay chị chết chắc rồi."

Gò má nàng đỏ ửng, thẹn thùng đem chân quấn lấy hông cô, dáng vẻ tuỳ người ức hiếp. Triệu Tiểu Đường cao hứng ôm nàng tới giường, một đêm nóng bỏng cứ thế trôi qua.

*

Sáng hôm sau lúc Triệu Tiểu Đường sang phòng bên cạnh gọi bé con dậy như thường lệ thì phát hiện An Phách ném cho mình cục bơ rõ to. Cô bất đắc dĩ cầm balo đựng vở bút của con bé xuống nhà, vào bếp tìm Ngu Thư Hân ăn vạ.

"Tại vợ đấy, con dỗi em kìa."

"Em sợ con dỗi mà không sợ chị dỗi à?" Nàng này cũng hậm hực chẳng kém.

Triệu Tiểu Đường hì hì cười, thân thiết hôn má rồi hôn cái gáy trắng nõn của nàng. Đoạn, đè giọng thì thầm: "Chị cứ như tối qua thì em tình nguyện bị con bé dỗi suốt."

Phòng khách với bếp cách nhau có một cái cửa kính thôi, cho nên cảnh tượng hai người lớn to nhỏ thì thầm An Phách trông thấy hết. Nó nhăn nhó mặt mày, ấm ức lấy điện thoại gửi ghi âm cho bà Triệu.

"Bà nội mau qua đón bé đi. Bé bị nhét cẩu lương no thật no rồi!!"

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ