Chap 8: Tiểu Phách gọi, Tiểu Đường nghe rõ trả lời!

1.1K 185 42
                                    

Cách tuần một lần, Ngu Thư Hân sẽ đưa An Phách qua nhà An Kỳ ăn bữa cơm. Đây đã trở thành thói quen khó bỏ của hai người từ lúc nàng đến Bắc Kinh tự mình bươn chải.

Hôm nay cũng thế, hai mẹ con từ Bách Niên Hoa trở về liền đến. An Phách quen thuộc ôm lấy An Kỳ ngọt ngào chào, lại không để ý trong nhà vốn dĩ còn một người nữa.

"Anh trai em ở đây, chị đừng ngại nhé." Cô khổ tâm nói. Thật ra cô đã bảo An Định không cần đến nhưng anh vẫn túi lớn túi nhỏ mang đồ tới.

"Vừa hay, chị muốn gặp anh ấy cảm ơn lâu rồi mà chưa có dịp đây."

Căn hộ nàng và An Phách đang ở hiện giờ là An Định cho thuê, ban đầu còn giảm một nửa giá vì biết tình cảnh khó khăn của nàng qua lời An Kỳ. Cho đến hiện tại vẫn luôn giữ nguyên giá thuê đó, dù Ngu Thư Hân nói thế nào cũng không chịu lấy thêm.

Anh trai An Kỳ là một người đàn ông tuổi trẻ thành đạt. Lần đầu gặp Ngu Thư Hân đã rung rinh, không quản nàng có đứa nhỏ 5 tuổi, suốt bữa tối đối với hai mẹ con ân cần chu đáo. An Kỳ ngồi một bên tủm tỉm cười, Ngu Thư Hân thì phát ngại, chỉ có bé con là xị ra như bánh bao chiều.

"Cũng muộn rồi, để anh đưa hai mẹ con về cho." An Định sốt sắng nói, chưa để nàng từ chối đã tự động ra ngoài lấy xe.

Mặt mũi An Phách càng thêm nhăn nhó, bất đắc dĩ phải lên xe của cái chú kia làm nó không thích chút nào. Xe gì chẳng đẹp, còn chẳng êm bằng xe cô, đau mông chết đi được!

"Thư Hân này, ngày mai em rảnh không? Anh muốn hẹn em ăn bữa cơm."

"Cũng được, vậy trưa mai thì thế nào?"

An Định cứ tưởng nàng chấp nhận cùng mình tiến thêm một bước, vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không biết nàng chỉ vừa vặn nhân cơ hội tặng món quà cảm ơn mà thôi.

*

Về đến nhà, An Phách tức tốc bỏ lại một tiếng chào rồi chạy ù lên phòng, tiện tay khoá luôn chốt lại tránh bị mẹ phát hiện.

Con bé leo lên ghế, nhón người lấy được quyển nhật ký bé xinh trên giá sách thì ấn khoá mở ra, dở đến trang cuối cùng lấy mảnh giấy Triệu Tiểu Đường hôm trước đưa cho. Song, thân mình núng nính lăn tới mép giường, ôm điện thoại vào lòng rồi chùm chăn kín mít.

Nó lần mò ấn số, đợi mãi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy liền gấp gáp hô lên: "Đường ơi~"

*

Gia đình đang quây quần ăn cơm, Triệu Tiểu Đường có chút không muốn nghe điện thoại nhưng người gọi đến hình như rất hồn nhiên, dù cô cố tình lơ đi thì vẫn kiên trì nối máy.

"Thôi nghe đi, lỡ đâu lại là chuyện gấp." Ông Triệu chậc lưỡi, làm bộ chán ghét xua tay.

Triệu Tiểu Đường cầm điện thoại ra cửa hóng gió. Ai ngờ vừa bắt máy, bên tai liền vọng tới thanh âm non nớt của trẻ con.

- Đường ơi~

Suýt chút nữa cô còn tưởng mình vì lâu ngày chưa gặp con bé nên ảo giác: "An Phách?"

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ