Chap 6: Đệ nhất tranh thủ Triệu Tiểu Đường

1.4K 234 67
                                    

Chiều hôm đó, Ngu Thư Hân về nhà trong tình trạng thất thần suốt quãng đường. Nàng thậm chí phải nhờ khuê mật thay mình đón An Phách vì không muốn để con bé phát hiện ra mẹ nó bất ổn.

Ngu Thư Hân vẫn nhớ như in nàng ở trong ngực Triệu Tiểu Đường khóc lóc mất mặt như nào, để một người kém mình 2 tuổi hết lời dỗ dành ra sao. Càng nghĩ càng xấu hổ, cũng không biết tự dưng bị cái gì mà đa sầu đa cảm tới mức đó. Chẳng lẽ nàng bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh sớm thế?

Bỏ đi! Trước tiên phải hỏi tội nhóc con ở nhà, mới bây lớn đã thông đồng với người ngoài lừa mẹ là nàng đây. Tức chết Ngu Thư Hân!

*

Thời gian trước còn ở Thượng Hải, Ngu Thư Hân chỉ có duy nhất một người chị em thân thiết tên An Kỳ. Cũng chính cô trong lúc nàng khó khăn nhất đưa tay giúp đỡ nên nàng đối với cô mười phần tin tưởng.

Lúc nàng ghé qua nhà cô, An Phách đang nằm ườn trên thảm lông líu lo học chữ, còn An Kỳ thì bận rộn xào nấu gì đó trong bếp. Con bé nhác bóng mẹ ở cửa lập tức bật dậy, nhanh như sóc ôm chầm lấy nàng: "Mami!"

An Kỳ nghe tiếng động liền nói vọng ra: "Hai mẹ con ở lại ăn cơm với em luôn nhé."

"Ừ." Nàng thuận miệng đáp, đoạn, bế An Phách lên đi tới sofa.

Mới 5 tuổi thôi nhưng con bé thông minh lắm, thấy mẹ không giống mọi ngày hôn má mình là bắt đầu nghi nghi rồi. Nó nhớ tới lời hứa với Triệu Tiểu Đường, linh cảm cho nó biết hẳn cô đã nói với mẹ đi?

"An Phách có chuyện gì muốn kể cho mẹ không?"

Bé con đảo mắt, tự dưng lông tơ sau gáy dựng hết cả lên. Bình thường mẹ nó hiền thì hiền thật, nhưng lúc mẹ tức giận rất đáng sợ. Đầu tiên sẽ là ôm nó, vuốt tóc nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc... y như lúc này đây.

Vươn cánh tay béo mập ôm lấy cổ nàng, An Phách cọ cọ cái má trắng bóc vào má nàng nũng nịu: "Mami đừng giận~"

An Phách thừa hưởng hầu hết nét đẹp của nàng. Từ cặp mắt cười long lanh, bờ môi chúm chím đến gò má phúng phính, thêm vào cái tính con nít quỷ của nó, Ngu Thư Hân dù trong lòng giận thế nào cũng không thể kéo dài quá lâu. Ai bảo đứa nhỏ này là tâm can bảo bối của nàng chứ?

Bất quá, thương thì thương đấy nhưng nào để An Phách hình thành lối suy nghĩ dấu diếm mẹ nó mãi. Điểm lên cái mũi nhỏ, nàng nghiêm giọng hỏi: "Sai ở đâu nói mẹ nghe?"

"Bé không nên cùng cô giữ bí mật với mami." Con bé cúi đầu lí nhí: "Bé xin lỗi mami."

Nhìn vẻ ủ rũ của con gái, Ngu Thư Hân chẳng hiểu sao lại nhớ đến những lời đầu giờ Triệu Tiểu Đường nói với mình. Cô không sai! Suy cho cùng An Phách cũng chỉ muốn một lần tham gia ngày của ba giống bao bạn bè đồng trang lứa khác mà thôi.

"An Phách rất muốn cô cùng con đến lớp à?"

"Được không mami? Năm ngoái các bạn đều đưa ba theo.."

Đáy lòng nàng cuộn trào chua xót, cảm giác bất lực dâng đầy lồng ngực. Nếu ngày đó nàng chịu chút ủy khuất níu kéo người ở lại, có lẽ bây giờ An Phách đã có một gia đình hạnh phúc như con bé hằng mong ước.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ