Chap 23: Nhập viện

1.9K 216 123
                                    

Từ phòng phó tổng đi ra, sắc mặt Ngu Thư Hân đã xanh xao giờ còn khó coi hơn. Bước chân nàng liêu xiêu, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa.

Tỉnh lại đã là chuyện của một giờ sau. Có vẻ như Phí Bạch đưa nàng tới phòng nghỉ, vì người nọ đang ngồi một bên giải quyết công chuyện được giao qua ipad.

Thấy nàng chớp mắt nhìn mình, Phí Bạch thu lại vẻ nghiêm nghị, hoà hoãn hỏi: "Cô còn mệt ở đâu không?"

"Tiểu Đường.." Vốn dĩ nàng muốn hỏi sao không thấy cô, nhưng nhớ đến tình trạng hiện giờ của bọn họ, Triệu Tiểu Đường lo cho nàng mới lạ!

Phí Bạch đương nhiên hiểu ý nàng. Thật ra đích thân tiểu Triệu tổng ôm nàng tới đây, bất quá cô dặn anh đừng nói gì với nàng. Kẻ làm công ăn lương như anh chỉ có thể nghe lời cấp trên, để nàng chịu thiệt thôi.

"Nếu cô mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm. Đồ ăn sáng tôi để đây rồi, ăn cho lại sức."

"Về phần tiểu Triệu tổng, cô ấy có việc gấp. Cô cũng đừng buồn." Phí Bạch an ủi thêm đôi câu rồi rời đi.

Cửa kia khép lại, Ngu Thư Hân nghiêng mặt vùi vào gối đầu, thổn thức đánh rơi dòng lệ nóng bỏng. Con tim nhức nhối thắt chặt từng hơi thở, nàng siết tấm chăn mỏng đến nhăn nhúm, đè nén tiếng khóc âm ỉ trong cuống họng.

Phí Bạch cứng nhắc nhìn Triệu Tiểu Đường. Ngay từ đầu cô đã đứng ngoài nhưng không vào, hiện tại nàng một mình nức nở trong đó, biểu tình tiểu Triệu tổng càng thêm trầm mặc đáng sợ.

"Hay là cô vào xem sao?"

"Không." Cô dứt khoát: "Đi thôi."

Nếu cô cứ hết lần này đến lần khác nhân nhượng nàng mới chính là tự tay huỷ hoại đoạn tình này. Huống chi Triệu Tiểu Đường cũng không phải kiểu người rộng lượng bao dung đến mức ấy.

*

Chiều, Ngu Thư Hân tan làm liền ghé trường tiểu học đón An Phách. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần con bé sẽ để bác Lương đón về Triệu gia, không nghĩ nó lại ngoan ngoãn đứng đợi nàng. Mặc dù gò má phúng phính vẫn xụ xuống nhưng ít nhất đã vơi bớt lạnh nhạt làm nàng mừng rỡ vô cùng.

Lâu rồi hai mẹ con mới ngồi xe buýt về nhà. Ngu Thư Hân ôm con bé vào lòng, để bé con tựa đầu lên vai mình, thủ thỉ: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt. An Phách đừng giận mẹ nhé?"

Con bé chẳng nói gì, tuỳ ý nàng xoa vuốt tấm lưng nhỏ nhắn. Bất quá với Ngu Thư Hân thì bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Cuộc đời nàng có thể gồng lưng đối chọi hết thảy mọi thứ, duy nhất mất đi đứa nhỏ này là không được. Máu thịt của nàng, nàng yêu nó còn hơn cả sinh mạng, thật sự khó lòng tưởng tượng một ngày con bé rời xa mình. Nghĩ tới thôi đã khiến Ngu Thư Hân rơm rớm nước mắt.

Tối đó, hai mẹ con sau bữa tối liền ai về phòng nấy. Ngu Thư Hân cứ tưởng sẽ phải ngủ một mình, nào ngờ lúc nàng mê man bên tai mơ màng nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó, thân ảnh bé nhỏ tròn trịa leo lên giường, trước khi nằm xuống còn tỉ mẩn kéo chăn cho mẹ nó.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ