Chap 25: Tin đồn

1.9K 198 69
                                    

Từ bệnh viện ra Triệu Tiểu Đường đưa Ngu Thư Hân về thẳng nhà. Cô nhắn với Phí Bạch bảo anh xin nghỉ giúp nàng rồi tự cho phép mình thong thả một hôm. Dù sao cũng có lí do chính đáng, người ta ở nhà chăm vợ đó. Con cái đương nhiên quan trọng hơn công việc rồi.

Bất quá số Triệu Tiểu Đường đen thật đấy! Chân trước chân sau bước xuống lại giáp mặt Đặng Thiên An trùng hợp ra khỏi cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Ngu Thư Hân cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như nước với lửa liền kéo tay cô.

"Vào nhà đã, chị mệt."

Không phải nói chứ hiện tại với Triệu Tiểu Đường có cái gì quan trọng hơn Ngu Thư Hân. Nghe nàng bảo mệt, cô cúi người nhẹ bẫng ôm nàng lên như ôm công chúa. Song, hất mặt nghênh ngang lướt qua Đặng Thiên An phía đối diện.

Tận đến lúc vào nhà rồi, được cô đặt xuống sofa nàng vẫn chưa thôi buồn cười. Nếu không phải bản thân biết rõ ai mới là mẹ ruột của An Phách, nàng chắc chắn tin người trước mặt mới là người cùng chung dòng máu với con bé. Cái kiểu hơn thua kia sao mà giống thế cơ chứ!

Với lấy chăn mỏng gần đó đắp cho nàng, cô hắng giọng: "Chị nằm yên đó, tôi lên lấy quần áo cho chị."

"Vâng, chị đợi mình."

Triệu Tiểu Đường cảm nhận hai tai mình đang đỏ lên, hơi nóng hầm hập xông thẳng tới đỉnh đầu. Ừ hử một tiếng, song liền thả cước bộ thật nhanh như chạy trốn. Nhìn theo cô luống cuống, Ngu Thư Hân tủm tỉm cười, khó chịu chất chứa mấy ngày mau chóng tan biến chẳng còn dấu vết.

Lát sau, Triệu Tiểu Đường đi xuống. Cô thay xong bộ đồ thoải mái, cầm theo váy ngủ của nàng. Chưa chi đã thấy Ngu Thư Hân thiêm thiếp trên ghế, tay chân cô lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn tựa hồ sợ đánh thức nàng.

Triệu Tiểu Đường đỡ nàng nằm cho thoải mái. Xong xuôi đâu đó, tầm mắt không nhịn được quét tới trước ngực nàng. Vợ ngủ rồi, tất nhiên với cương vị là người yêu của vợ, cô nên giúp vợ thay đồ. Đúng! Chỉ là thay đồ thôi, trong sáng lên.

Nghĩ, tay đã đưa tới tháo từng cúc áo một. Triệu Tiểu Đường thầm khen mình đáo để chọn váy ngủ chứ để mà thay pyjama chắc cô chết.

Cởi được một nửa thì Ngu Thư Hân lơ mơ tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên khi thấy cô ép sát mình chính là: "Không được đâu mình ơi, con còn nhỏ lắm."

"..." Hoá ra đó giờ trong mắt nàng cô lang sói như vậy.

"Không có làm gì cả, thay đồ thôi."

Cũng chẳng biết người kia hiểu được mấy phần, chỉ thấy nàng có vẻ yên tâm lắm, lại thiu thiu ngủ. Triệu Tiểu Đường trông mà ghét, tự hỏi phụ nữ mang thai dễ ngủ thế sao?

*

*

Chuyện trong nhà ít nhiều hoà hoãn, tự nhiên tinh thần của Ngu Thư Hân cũng tốt hơn. Tuy tối qua Triệu Tiểu Đường ngủ quay lưng về phía nàng, nhưng nàng không quá để ý. Chỉ cần cô chịu để nàng ôm, đừng thờ ơ đẩy nàng ra xa đã đủ rồi.

Sáng sớm phơi phới đến công ty, Ngu Thư Hân qua loa đáp lời đồng nghiệp xong liền vùi đầu vào làm việc. Hôm qua nghỉ nên tích lại hơi nhiều, tập trung một mạch đến gần trưa mới coi như tạm ổn.

Tiếng gót giày lộc cộc dội tới, Thái Vân hớt ha hớt hải bám lấy cửa phòng hô hào: "Mau ra xem, tiểu Triệu tổng đích thân đưa Shaking đến kìa."

Shaking tên thật là Tạ Khả Dần, một trong những minh tinh sở hữu độ nổi tiếng cao thời gian gần đây. Hoạ Dương Nhai vừa kí hợp đồng đại sứ thương hiệu với cô ấy nên chuyện Tạ Khả Dần tới lui công ty cũng không lạ lẫm gì. Điểm đáng nói là tiểu Triệu tổng công khai đưa đón, vào miệng đám bà tám tất nhiên sẽ biến thành hàng tá các câu chuyện khác nhau.

Bởi vậy, Thái Vân vừa dứt lời là một đám người ùa ra lan can hoặc bám lấy cửa kính ngó xuống. Duy nhất Ngu Thư Hân vẫn ngồi yên tại chỗ trầm mặc cúi đầu.

"Ơ Thư Hân, em đi đâu.. đấy?" Trưởng phòng Viên còn chưa nói hết câu, cô nhân viên ưu tú của phòng đã khuất bóng.

*

Thang máy dừng lại ở tầng dành cho lãnh đạo. Tuy Ngu Thư Hân không phải lần đầu tiên lên đây nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy thần kinh mình bị kéo căng như lúc này.

Trên trang thông tin của Hoạ Dương Nhai đã đăng đầy ảnh Triệu Tiểu Đường và minh tinh họ Tạ thân thiết trước cổng công ty rồi. Ngư Thư Hân vừa nhìn qua, cũng chính vì vậy nàng mới tự mình không mời mà đến.

"Ngu Thư Hân? Cô có việc gì à?"

"Tiểu Đường có trong đó không quản lý?"

Phí Bạch liếc qua cánh cửa im lìm, đảo mắt xê dịch bước chân chắn phía trước: "Có, nhưng hiện tại đang bận. Cô cứ xuống dưới trước, lát tiểu Triệu tổng xong sẽ liên lạc với cô."

Động tác của Phí Bạch rất kín nhưng để so sánh với giác quan và linh cảm của phụ nữ thì còn kém xa. Ngu Thư Hân chưa gì đã cảm thấy không ổn, nhất quyết kéo Phí Bạch sang một bên.

"Ấy ấy cô Thư Hân!"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra làm hai người bên trong giật mình nhìn lên. Tư thế của Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần lúc này rất ái muội. Một người ngồi trên ghế, người kia đứng sau lưng như đang ôm lấy vô cùng thân thiết. Ngu Thư Hân nhìn mà nóng mắt.

"Tiểu Đường, ai đây?"

"Không phải chuyện của cậu, chọn đồ tiếp đi." Cô chẳng những không đổi sắc mặt, còn vò rối tóc Tạ Khả Dần làm cô nàng la lên oai oái.

Đoạn, bảo với Phí Bạch: "Chỗ tôi còn có việc, anh đưa cô ấy xuống trước đi."

Ngu Thư Hân chẳng dám tin vào tai mình nữa, ngỡ ngàng nhìn cô đứng đó. Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững không hơn như dừng lại ở thời điểm ấy, đẩy nàng vào hố băng của sự nghẹn ngào bất tận.

"Cô Thư Hân, chúng ta đi thôi."

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ