Tất nhiên sau vở diễn "đôi mẹ con bị ruồng bỏ" thì bầu không khí giữa An Định và Ngu Thư Hân trở nên vô cùng kì quái. Vốn An Định tính nắm lấy cơ hội này ngỏ lời với nàng, giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chưa kể, lúc thanh toán thật sự là cắn răng mà trả. Ý nghĩ cạnh tranh sòng phẳng với "mẹ ruột" An Phách lập tức quay về con số 0. Chơi ác như vậy, một lần ép khô luôn thẻ tín dụng của anh ta.
*
*
Triệu Tiểu Đường đón An Phách giữa giờ, không thể đưa con bé về Bách Niên Hoa nữa, cô quyết định ôm luôn nó qua công ty.
Bé con lần đầu đặt chân vào thế giới mới, nghển cổ nhìn toà nhà cao ngất trước mặt, miệng nhỏ liên tục ồ lên mấy tiếng phấn khích: "Đường và mami đều làm ở đây ạ?"
"Ừ, con thích không?"
"Có! Sau này bé cũng muốn làm ở đây."
Cô xoa đầu nó, lại thơm nó mấy cái cưng chiều khích lệ: "Chỉ cần An Phách chăm chỉ học hành, nhất định lớn lên sẽ có thể làm việc ở đây." Còn về phần vị trí nào, cô liền tự mình an bài cho con bé.
*
Phí Bạch thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ bé con đang cuộn thành một cục trên sofa đằng kia. Cũng không biết đại tiểu thư ôm con bé ở đâu về mà nó quấn cô dữ dội, phải mất một lúc mới tách ra được.
"Anh đi làm việc đi, đừng đứng đấy nữa." Cô tủm tỉm cười. Quản lý cấp cao ngày thường nghiêm nghị, thế mà gặp An Phách chưa đầy một tiếng liền bị con bé thu phục rồi.
Phí Bạch hắng giọng, thu lại biểu cảm có phần ngớ ngẩn của mình, rảo bước khỏi văn phòng phó tổng. Bé con tựa hồ chỉ đợi thời khắc này, nó lúc lắc mông nhỏ nhổm dậy: "Đường ơi~"
Đôi chân ngắn tũn lon ton chạy tới chỗ Triệu Tiểu Đường, áp má vào đùi cô ỉ ôi: "Bé chán quá, chán quá chời."
"Con ra ngoài đi loanh quanh cũng được, nhưng không được xuống tầng dưới."
An Phách cười híp mí, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng. Nghịch ngợm như vậy, may là cô đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi bất chợt của con bé. Nếu đổi lại người khác không biết đã bị nó quay cho bao nhiêu vòng rồi.
*
Trẻ nhỏ thường hiếu động. An Phách đang trong độ tuổi ngây ngô nên cái gì với con bé cũng mới lạ. Nó vâng lời Triệu Tiểu Đường chỉ chơi loanh quanh đó thôi nhưng không gian thật sự rất rộng, trên tường còn treo mấy bức tranh trông hay hay nữa.
Đang lúc An Phách trầm trồ ngắm thành phố thu nhỏ qua cửa kính lớn thì thang máy ting một tiếng mở ra. Người phụ nữ thành đạt cao quý xuất hiện, tự dưng thấy có đứa nhỏ ở đây liền lấy làm lạ. Vừa định gọi con bé thì nó quay lại, đồng tử long lanh như sao xa chớp chớp nhìn bà.
Ban đầu An Phách hơi giật mình một chút nhưng vốn bản tính không sợ người lạ nên rất nhanh đã tiến thêm mấy bước, lễ phép khoanh tay: "Bé chào bà ạ."
