Mới sáng ra Hoạ Dương Nhai đã chào đón hiện tượng lạ. Bọn họ thấy chiếc Mercedes láng bóng đậu trước cổng công ty, sau đó từ trên xe bước xuống một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm.
Nó đội mũ beret vàng nhạt, vai đeo balo cùng màu, mặc bộ pyjama hoạ tiết cá con, khoác bên ngoài cái cardigan xanh lam nổi bần bật. Con bé đeo kính đen nên không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn hai búi tóc đung đưa thôi cũng đủ cảm thán thập phần đáng yêu.
An Phách lễ phép chào bác Lương một tiếng, song, phăm phăm hướng cửa lớn mà đi. Bà nội bảo nó, Triệu Tiểu Đường không phải không cần hai mẹ con mà vì cô đang dỗi thôi. Cho nên nó là bạn thân của Triệu Tiểu Đường, chỉ có nó mới thay mẹ dỗ được cô. An Phách nghĩ cũng đúng, bây giờ nó lớn rồi, còn sắp có em, mấy chuyện này không khó dễ nổi nó đâu. Nó sẽ đưa mẹ Đường về.
Bỏ qua tò mò của biết bao người, bé con phăm phăm đi đến quầy lễ tân. Mấy cô nhân viên tuy chưa hiểu gì nhưng tự nhiên xuất hiện đứa nhỏ dễ cưng bụ bẫm thế này, mẫu tính đều nổi lên như bão. Chưa kể, nội nhìn cái đồng hồ và kính râm nó đang đeo cũng biết đây là con nhà giàu không nên đắc tội rồi.
"Bé con cần gì?"
Đôi môi chúm chím hơi mím lại, đoạn, chỉ đích danh người nó muốn: "Cô cho bé gặp Triệu Tiểu Đường ạ."
Toàn bộ sảnh chính im phăng phắc, ngay cả cô nhân viên tốt bụng cũng ngẩn ra.
"Cô ơi, Đường ở phòng nào ạ?" Nó lần nữa kéo kéo tay cô gái.
"Ờ bé à, tiểu Triệu tổng bây giờ không gặp bé được đâu. Tiểu Triệu tổng còn phải làm việc nữa, rất bận."
Nghe vậy, cặp má tròn ủm xụ xuống. Nếu không gặp được Đường thì làm sao bây giờ? Mẹ nó đang có em bé, mẹ muốn gặp Đường, em bé cũng muốn chào Đường đó.
Đương lúc An Phách nhăn nhó, thang máy bên kia vừa vặn xuống tới tầng một. Phí Bạch đi trước, Triệu Tiểu Đường cúi đầu lướt điện thoại. Quản lý thấy quầy lễ tân đột nhiên tập trung đông người, lớn tiếng nhắc nhở: "Chuyện gì? Làm không làm đứng đây tôi trừ hết lương bây giờ."
Đám người vội vàng tản ra, mái đầu nhỏ của An Phách nhú lên như nấm. Nó mừng rỡ reo lên: "Đường ơi!"
Rồi vọt một cái, con bé như cơn gió quấn lấy chân Triệu Tiểu Đường còn đang ngơ ngác: "Tiểu Phách? Sao con lại ở đây?"
Bé con vẫy vẫy cô ngồi xuống ngang tầm nó. Song, nó nhón chân ghé tai cô thì thầm. Xung quanh chẳng ai biết An Phách nói gì với cô, chỉ biết sau đó tiểu Triệu tổng vội vội vàng vàng ôm con bé lao như bay ra bãi đỗ xe.
*
*
Triệu Tiểu Đường ngước mắt nhìn biển hiệu bệnh viện trung ương cao to sừng sững, nuốt khan: "Bạn nhỏ, con chắc là mẹ con có em bé đó chứ?"
"Bé chắc mà! Bà nội bảo bé gọi Đường tới đấy. Bà nói em bé muốn chào Đường." An Phách vừa léo nhéo vừa lôi kéo cô tiến về phía trước.