Chap 14: Là xinh đẹp, là trân quý của em

2.2K 217 49
                                    

Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường phăm phăm dẫn đi một mạch. Cô kéo nàng vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo, đứng ngay dưới camera mà hôn. Nàng vì sợ bị máy quay ghi lại hình ảnh không nên ghi mà tuỳ ý cô mân mê hai phiến anh đào đỏ mọng.

Đợi lúc nàng mê man, gò má ửng hồng màu ráng chiều thì Triệu Tiểu Đường mới kết thúc bằng một cái thơm nhẹ lên khoé môi kiều diễm.

Cô phụng phịu cắn cắn gáy nàng: "Tức á!" Răng nanh khẽ khàng xượt qua, lâu lâu lại mút mút, đảm bảo kiểu gì cũng lưu dấu.

Nàng bất đắc dĩ vuốt tóc cô: "Nào nào, nhỡ có ai thì sao?"

Từ sau cái đêm bọn họ tiến thêm bước nữa xác nhận mối quan hệ trên tình bạn tính đến nay đã hơn 2 tháng. Triệu Tiểu Đường gạ gẫm mãi mới nghe được nàng xấu hổ nói thích mình. Đam mê mỗi ngày của cô chính là quấn quýt nàng dở trò hôn hít ôm ấp, bất quá chưa bao giờ cô đi qua ranh giới cuối cùng. Cô hiểu nàng chưa sẵn sàng. Mà Ngu Thư Hân cũng biết ơn cô vì điều đó, nên đôi lúc nếu cô có nhiệt tình quá mức thì đều dung túng bỏ qua, dần dà chiều thành tính cách ngang ngược thích đâu đụng đó của cô.

Triệu Tiểu Đường vẫn còn cau có, đợi cửa thang máy mở liền lôi tuột nàng vào phòng, chốt cửa. Bấy giờ Ngu Thư Hân mới buông thả bản thân cùng cô chìm trong thế giới hai người.

Qua hồi lâu, khi mà môi Triệu Tiểu Đường đang tỉ mỉ nâng niu nơi bả vai trắng nõn của nàng, cô vừa hôn vừa lầm bầm: "Mẹ bảo em chiều đưa chị qua nhà chơi."

Tức thì, lớp sương mù vây lấy tâm trí nàng tan biến. Ngu Thư Hân đẩy cô ra, lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp: "Bao giờ? Sao em không nói sớm?"

Chuyện lớn như vậy ít nhất cô cũng nên nhắc trước một tuần để nàng còn chuẩn bị quà cáp chứ!

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng quýnh quáng thì nham nhở cười. Nàng ấy à, đôi lúc cứ quan trọng hoá quá vấn đề lên. Mọi thứ đã có cô và An Phách dọn đường sẵn, chỉ cần nàng đến ăn bữa cơm thôi.

Cầm tay nàng áp lên má mình, cô nhẹ giọng hỏi: "Thư Hân có tin em không?"

"Tin." Nàng làm sao lại không tin cô được!? Từ ngày cô ngang nhiên bước vào thế giới của nàng rồi đảo tung nó, mỗi hành động đều đã thể hiện cô là người đáng tin hơn bất kì ai rồi.

Đôi môi mỏng ôn nhu nhếch lên tạo thành đường vòng cung tuyệt mỹ. Ngu Thư Hân thấy mà ngẩn ngơ, phút chốc lo lắng trong lòng cũng dần bị đẩy lùi. Triệu Tiểu Đường, người này.. chính là dễ dàng khiến nàng hoàn toàn dựa dẫm vào cô như thế.

Thật ghét quá! Cơ mà ghét thì ghét, thương vẫn cứ thương thôi.

*

Tan tầm, tiểu Triệu tổng cùng chị người yêu bảo bối ghé Bách Niên Hoa đón An Phách xong liền một nhà ba người thẳng tiến Triệu gia. Khác với mẹ nó bồn chồn lo lắng, bé con háo hức lắm, cái mông nhỏ cứ nhổm lên nhổm xuống không yên làm nàng dở khóc dở cười.

"Bé nôn gặp Đinh Béo quá! Lâu vậy rồi Đinh Béo còn nhận ra bé không Đường?"

Vụ ôm con sang nhà ông bà Triệu Tiểu Đường chưa có nói cho nàng biết. Ngu Thư Hân nhanh nhạy lập tức bắt được trọng điểm trong lời An Phách, như nào mà bé con có vẻ thân thuộc với Triệu gia thế?

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ