Ngoại truyện 1: Nhật kí trưởng thành trước cao trung của Tiểu Trác

1.5K 193 37
                                    

1.

Triệu Ngọc Trác lên 4, có một cô chị gái hơn 7 tuổi lúc nào cũng loăng quăng như con cá ngựa mặc dù theo học múa dân gian. Bên cạnh đó, nó còn có tới hai người mẹ. Một gia đình tương đối đặc biệt hơn các bạn đồng trang.

Năm nay bé con bắt đầu đi học mẫu giáo. Ngày đầu tiên đã nổi tiếng nhất trường vì nhập học bằng Mercedes. Các cô trông quần áo nó mặc trên người cũng xuýt xoa hồi lâu, thấy mẹ nhỏ của nó còn rôm rả nói cười hơn.

"Mẹ Tiểu Trác yên tâm, tôi chắc chắn sẽ để ý con bé."

"Thế thì tốt quá, cảm ơn cô giáo nhiều." Triệu Tiểu Đường vui vẻ bắt tay.

Ngọc Trác nhướn mày, ngẩng cái đầu đen mướt nhìn mẹ nhỏ của nó. Mẹ nhỏ là chúa ngốc luôn! Cứ đứng cười như thế lát ra xe kiểu gì cũng bị mẹ lớn giận cho coi.

2.

Bé con nói không sai chút nào! Tối đó Ngọc Trác thấy mẹ lớn xinh đẹp ôm gối sang phòng nó, còn kêu chị gái loăng quăng qua ngủ với mẹ nhỏ.

Thật sự đó, ban đầu Ngọc Trác không hiểu sao An Phách thích mẹ nhỏ vậy luôn. Vì mẹ nhỏ toàn làm mấy trò gì đâu á! Gần 30 tuổi đầu rồi nhưng mẹ nhỏ thích làm nũng, thích xem Shin - chú bé bút chì, sưu tầm mấy con mèo pháp sư bày đầy kệ, thỉnh thoảng còn nổi máu giành mẹ lớn với nó nữa.

Song, sau một thời gian quan sát thì nó đã hiểu. Căn bản, cô chị gái quý hóa của nó cũng.. y chang vậy. Ngọc Trác chỉ biết thất thiểu thở dài. Tự dưng thấy thương mẹ lớn lắm, đi làm mệt mỏi về tới nhà còn phải trông mẹ nhỏ và An Phách.

"Mami, sau này bé lớn bé giúp mami quản Tiểu Phách." Nằm trong lòng Ngu Thư Hân, bé con líu ríu nói.

Nàng phì cười xoa đầu nó. May mà đứa nhỏ thứ ba này chững chạc hơn mẹ và chị nó. Mặc dù đôi lúc Ngọc Trác hơi bà cụ non nhưng nhìn chung con bé vẫn đáng yêu và có chỗ đáo để của nó.

"Được, sau này để Tiểu Trác thay mẹ với ông bà bảo vệ Tiểu Phách nhé?"

Bé con nghe thế thì hài lòng, lúc lắc dụi mặt vào ngực mẹ lớn lim dim ngủ.

3.

Sáng dậy, quờ quạng bên giường chẳng những trống không mà còn bị một cục bột quấn quanh người như ôm gối, Ngọc Trác chậc lưỡi thở dài. Nó quá quen với tình trạng này rồi. Tám phần là mẹ nhỏ đêm qua nhân lúc nó ngủ say bế An Phách qua đây đổi.

Ghét ghê!

4.

Ngọc Trác chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa phòng hai mẹ. Con bé đang băn khoăn lắm, chưa biết nên có nên ngó vào hay không. Nó sợ lại giống hôm trước thấy hai mẹ đang.. ờ, chơi vật lộn.

Mẹ nhỏ nó bảo thế, chứ nó thắc mắc lắm. Chơi gì mà hỏng có mặc đồ. Kỳ ghê!

Thôi thôi, sắp muộn học đến nơi rồi. Nó nhón chân, gõ gõ lên cửa mấy tiếng: "Muộn rồi, mẹ để mami dậy đưa bé đi học nhooo~"

Triệu Ngọc Trác đây là không còn lựa chọn nào khác nhé!

5.

Ngọc Trác có một tuổi thơ dữ dội khi sống chung mái nhà với mẹ nhỏ trẻ con hơn nó và cô chị gái loăng quăng giống mẹ nhỏ nó y xì. Nhưng đến năm nó bắt đầu vào tiểu học, nó vô tình biết được một bí mật qua lời các bạn.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ