Vì một lí do nào đó mà Hứa Giai Kỳ không biết, cô em họ Triệu Tiểu Đường gần đây cực kì năng nổ trong việc đưa đón tiểu Giai Ninh nhà mình đi học. Hôm nay cũng thế! Vừa hết giờ hành chính liền thấy họ Triệu hứng khởi xuống gara lấy xe, còn vừa đi vừa huýt sáo làm Hứa Giai Kỳ vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ ở trường mầm non có gì vui?
Vấn đề này để mà nói thì cũng hơi dài dòng. Đại khái sau bữa gặp Ngu Thư Hân đến đón An Phách, tuy trong lòng buồn nhiều chút nhưng không thể phủ nhận Triệu Tiểu Đường thật sự rất thích bé con...
Điêu đấy! Thích An Phách là một chuyện, chẳng qua cô không muốn từ bỏ đơn giản vậy thôi. Với cả Triệu Tiểu Đường đã quan sát rồi. Cô nhận đón Giai Ninh cả tuần, nhưng trong 7 ngày đó chỉ có một mình nàng lui tới Bách Hoa Niên, không hề thấy bóng dáng người đàn ông hay phụ nữ nào. Điều này trở thành khúc mắc trong lòng Triệu Tiểu Đường, thôi thúc cô tìm hiểu rõ ràng.
Nếu.. nếu hôn nhân của Ngu Thư Hân không hạnh phúc, người kia đối xử tệ bạc với hai mẹ con nàng, cùng lắm thì cô đập chậu cướp hoa. Dù sao cô thích nàng như vậy, tất cả đều có thể chấp nhận, huống chi An Phách vốn đã rất chọc người yêu thương. Cô tin tưởng mình sẽ đem lại cho hai mẹ con nàng một gia đình trọn vẹn nhất.
*
Nay lớp mầm tan sớm, Triệu Tiểu Đường tuỳ ý để Giai Ninh chạy chơi loanh quanh. Lát sau đám nhóc lớp lá bắt đầu ùa ra sân, quả nhiên An Phách trông thấy cô liền lon ton chạy tới: "Bé chào cô~"
"An Phách đấy à, dạo này học vui không?" Cô quan tâm hỏi.
Con bé gật đầu, chốc sau lại lắc lắc. Khuôn mặt nhỏ rầu rĩ nhăn nhó, lâu lâu thở dài như bà cụ non. Triệu Tiểu Đường vừa buồn cười vừa thương, thỏ thẻ tâm sự: "Làm sao thế? Sao lại không vui?"
"Mấy hôm nữa là đến ngày của ba, cô giáo muốn các bạn cùng ba đến lớp tham gia hoạt động tặng hoa." Nói đến đây, nó ngập ngừng ngước mắt nhìn cô, càng về cuối câu giọng càng nhỏ: "..nhưng mà bé chưa từng gặp ba."
Câu từ ngây thơ ẩn chứa mất mát của con trẻ luôn là thứ khiến người lớn đau lòng nhất. Vốn Triệu Tiểu Đường nên vui mừng mới đúng, mọi thứ vừa khớp với suy đoán của cô. Thế nhưng nhìn An Phách cúi đầu buồn bã nghịch vạt áo, cô muốn cười cũng không cười nổi.
Vươn tay ôm trọn bé con, Triệu Tiểu Đường dịu dàng vỗ về: "Nếu An Phách không ngại, hôm đó cô sẽ cùng đi với con nhé?"
"Thật ạ?" Đồng tử long lanh háo hức mong chờ cứ thế xuyên thẳng vào ngực cô.
Con nít chính là đơn thuần như thế. Tuổi còn nhỏ, nó chẳng thể gọi tên thứ cảm giác thiếu thốn ấy thành lời. Dù nó vẫn hay thắc mắc tại sao các bạn khác có ba và mẹ mà mình chỉ có mẹ thôi. Nhưng bởi vì chưa bao giờ mẹ nhắc đến ba, nên nó cũng không hỏi, lặng lẽ ôm tâm sự nho nhỏ ấy ngày qua ngày lớn lên.
"Đây là bí mật của chúng ta. Trước khi cô nói với mẹ, An Phách đừng cho mẹ biết." Nếu không e rằng Ngu Thư Hân sẽ chia cách hai cô cháu bọn họ mất!
An Phách nghiêm túc gật đầu, sau đó cùng cô móc ngoéo: "Ai thất hứa sẽ là cún con."
Xong xuôi đâu đó, Triệu Tiểu Đường tạm biệt con bé, trước khi đi còn làm dấu nhớ giữ bí mật. Về phần cục bông nhỏ Giai Ninh, nó hoàn toàn không biết bà cô đem mình ra làm lí do, chơi mệt liền nằm ườn trên vai cô thiu thiu ngủ.