Chap 13: Vụng trộm nơi công sở

1.8K 205 67
                                    

"Tối nay mami cho Đường ngủ lại với bé nữa nha!?"

Ngu Thư Hân không đếm nổi đã là câu thứ bao nhiêu trong tối nay An Phách lẽo đẽo theo nàng năn nỉ rồi. Thật tình, chẳng biết họ Triệu kia cho con bé cái gì mà nó chết mê cô như thế, tối ngày mở miệng một câu Đường hai câu cũng Đường.

Nhìn con bé lẽo đẽo theo sau nàng hệt chiếc đuôi nhỏ, Triệu Tiểu Đường vừa buồn cười vừa thấy cưng. Cô quyết định giúp bé con một tay, ngồi xuống xoa đầu nó dỗ dành: "An Phách cứ đánh răng trước, yên tâm lát nữa Đường ngủ cùng con."

"Đường hứa nhé!"

"Ừ, móc ngoéo này."

Thủ tục xong xuôi, lấy được đảm bảo của cô, con bé yên tâm chạy tót lên phòng. Trong bếp chốc lát chỉ còn hai người, bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới hí hửng ôm eo nàng dụi dụi: "Chị chưa hết dỗi nữa? Người ta tủi thân ghê!"

Ngu Thư Hân nổi hết gai ốc rồi đây. Nếu không phải nàng đang dở tay rửa bát thì xem nàng trị cái tật tranh thủ thích đụng chạm của cô thế nào.

"Ầy, Tuyết Nhi với em làm gì có gì. Bả là chị dâu họ đó."

"Thì sao? Nói với tôi làm gì?"

Tiểu Triệu tổng bĩu dài môi hoạnh hoẹ: "Em làm rõ rồi, đến lượt chị giải thích sao hôm đó để ông kia cầm tay."

Động tác tráng bát của nàng thoáng khựng lại. Chậm rãi suy nghĩ một lát mới xác định "ông kia" trong lời cô là An Định. Cách gọi kì cục tức cười vậy cũng chỉ cô mới nghĩ ra, nhưng mà...

"Cầm đâu mà cầm." Nàng nhíu mày, hoàn toàn không ấn tượng gì về ngày hôm đó chứ đừng nói đến chuyện có xảy ra đụng chạm.

"Ủa vậy..."

Đặt cái bát cuối cùng lên kệ, nàng lau tay rồi quay người đối mặt với cô: "Làm sao? Tôi còn chưa hỏi tới vụ hai cô cháu các người tự tiện theo dõi tôi đâu."

Triệu Tiểu Đường đảo mắt giả ngu, hề hề cười đánh trống lảng: "Thư Hân đừng kêu em cô này cô nọ nữa, nghe xa lạ quá trời."

"Thì có quen thân hồi nào đâu."

"..." Trông kìa trông kìa, hai mấy tuổi đầu còn xị mặt ra cho ai xem?

Ai đó mếu máo, đem mặt rúc vào hõm cổ nàng làm Ngu Thư Hân bất đắc dĩ phải dựa lưng vào thành bàn bếp. Nàng bị cô đè trong góc, tự nhiên cảm thấy mình rất giống như đang nuôi một bé husky to bự nhưng ngốc nghếch bám người.

"Hân Hân, An Phách gọi em là mẹ đó. Chị cũng nên gọi em mình ơi đi."

Lại còn mình ơi, sến chết được! Bất quá cánh môi anh đào của nàng nọ sau khi nghe cô ỉ ôi lại cứ không chịu làm bộ nữa mà cong lên mãi.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

"Bỏ ra còn lên đi ngủ."

"Thật hả?" Hai mắt cô sáng rỡ, cảm tưởng chỉ cần phía sau mọc thêm cái đuôi nhất định sẽ rối rít vẫy.

"Ờ."

Triệu Tiểu Đường hí hí cười, ép nàng sát tường hôn một cái rõ kêu rồi nắm tay nàng dắt đi. Trong lòng bắt đầu tính toán thiệt hơn, nghĩ cách thuyết phục nàng trả căn hộ này cho An Định để dọn qua nhà bên ở với mình.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ