Chap 26: Cái gì gọi là đền bù?

1.8K 216 61
                                    

Tan làm, Ngu Thư Hân ôm một bụng tủi hờn trực tiếp thu dọn đồ đạc đến nhà An Kỳ, mặc kệ Triệu Tiểu Đường sẽ cuống cuồng thế nào khi nàng tự nhiên biến mất.

An Kỳ đem bánh ngọt cho nàng, căng thẳng hỏi: "Tối nay chị nhất quyết ngủ ở đây đấy?"

Mới hồi chiều đây tự dưng thấy nàng này tay xách nách mang xuất hiện trước cửa làm cô giật cả mình. Bất quá, xem chừng nàng lại giận dỗi gì với tiểu niên hạ họ Triệu mới vùng vằng nổi tính khí tiểu thư đây.

Bỏ qua câu hỏi của An Kỳ sang một bên, nàng đột ngột nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng như lâm đại địch: "Chị béo lên à?"

"Không có."

"Hay chỗ nào xấu đi rồi?"

"Cũng không luôn."

Trông Ngu Thư Hân vẫn vậy mà, gái một con mặn mà quyến rũ. Thậm chí nếu ai không biết tuổi thật của nàng, với ngũ quan trẻ măng kia còn nghĩ nàng đang độ sinh viên xuân thì phơi phới đấy.

"Vậy thì sao chứ?" Nàng cắn môi, lầm bầm: "Chẳng lẽ do cái đó?"

"Cái đó nào? Chị nói gì em không hiểu."

Ngu Thư Hân rưng rưng nhìn cô em gái thân thiết, đem đầu đuôi câu chuyện trưa nay kể cho An Kỳ nghe. Giọng điệu ấm ức khỏi nói rồi, ngay cả biểu cảm cũng mười phần đáng thương.

".. nên là chị nghĩ Triệu Tiểu Đường vì chị mang thai, không cái kia  được nên tìm cô khác trẻ đẹp hơn ý hả?"

Ai đó khí thế gật đầu, song lại ỉu xìu xụ mặt. Ngoài lí do này ra nàng chưa thể nghĩ thêm gì nữa. Hoặc là do bây giờ tâm tình nàng bắt đầu bị ảnh hưởng rồi, nên những thứ đáng lo chỉ xoay quanh bấy nhiêu thôi.

Còn An Kỳ thì cười ngất. Chị gái này chỉ giỏi lo xa thôi! Từ cái lần cô được nghe anh trai kể lại Triệu Tiểu Đường làm cách nào phá đám cuộc hẹn của anh ấy là cô biết người kia yêu nàng nhiều ra sao rồi. Có khi sáng mai Triệu Tiểu Đường mang con gái đến tận cửa đón nàng về cũng nên.

"Được rồi, không có đâu." An Kỳ an ủi: "Nhưng nếu chị đã đến thì cứ ở chơi với em."

Cùng thời điểm đó tại căn hộ mà Ngu Thư Hân vừa dứt áo ra đi chưa lâu.

An Phách tò tò theo chân Triệu Tiểu Đường đi khắp nhà, rốt cuộc cũng đưa ra kết luận mẹ nó biến mất rồi. Ban đầu cô lo lắm, song đọc xong tin nhắn đến thì thở phào nhẹ nhõm gọi đồ ăn cho bé con.

"Bạn nhỏ, tối nay mẹ qua nhà cô An Kỳ chơi rồi. Con muốn ăn gì đây?"

Mấy lần thấy Triệu Tiểu Đường phụ mẹ nấu cơm mà phá hoài nên An Phách tự biết không thể hy vọng gì vào khả năng bếp núc của cô, lập tức đưa ý kiến: "Món Nhật nhe Đường?"

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ