Chap 20: Kết quả

1.6K 187 60
                                    

Tối hôm đó Triệu Tiểu Đường tự dưng lấy rượu ra uống. Ban đầu Ngu Thư Hân có ngăn cản, nhưng rồi lại nghĩ lâu lâu để cô thoải mái một lần nên thỉnh thoảng sẽ cùng cô cụng ly. Bé con An Phách tròn mắt nhìn cô cạn hết ly này đến ly khác, biểu tình hâm mộ rõ mồn một. Mẹ Đường thật ngầu nha!

"Mami mami, bộ rượu ngon hơn nước cam hả mami?" Nó tò mò hỏi.

Bất đắc dĩ để Triệu Tiểu Đường say xỉn dựa đầu vào vai mình, nàng gõ nhẹ đầu mũi xinh xắn: "Ngon thì không thấy, chỉ thấy bày việc cho mẹ."

Bé con đứng lên ghế, nhổm mông vươn tay chọc chọc cặp má đỏ hồng của cô đầy thích thú. Triệu Tiểu Đường chẹp chẹp miệng, đem mặt ép vào hõm cổ nàng tránh né làm nó cười khanh khách. Ngu Thư Hân âm thầm thở dài. Nhìn xem, từ lúc yêu cô, nàng liền có cảm giác mình làm mẹ của hai đứa nhỏ.

*

Vất vả dìu cô lên tới phòng ngủ, Ngu Thư Hân cúi người thở dốc một trận. May mà An Phách ngoan ngoãn, thấy nàng còn phải lo cho cô nên tự mình đánh răng rồi quấn chăn ngủ, không có vòi vĩnh đọc truyện cổ tích như mọi hôm.

Nhìn Triệu Tiểu Đường hai mắt nhắm nghiền êm ru đi vào giấc mộng, nàng vừa bực vừa thương. Ban nãy đã bảo uống ít thôi nhưng có nghe nàng đâu. Khổ nỗi cũng không thể để cô một thân hôi rình mùi rượu, cuối cùng vẫn là Ngu Thư Hân tỉ mỉ lau người, giúp cô thay quần áo mới rộng rãi thoải mái hơn.

Xong xuôi đã gần nửa đêm, nàng mệt nhoài vùi mình trong chăn ấm. Mí mắt nàng cụp xuống, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Nhưng có vẻ Triệu Tiểu Đường nào dễ dàng buông tha cho nàng thế!

Mê man giữa chừng, Ngu Thư Hân cảm nhận dưới áo mình phập phồng hơi thở, trước ngực lại ươn ướt. Lần mò luồn vào mái tóc suôn dài, nàng xoa xoa gáy cô lầm bầm: "Muộn rồi mình."

Người nọ ậm ừ đã biết nhưng vẫn luôn tay luôn miệng. Ai bảo nàng quyến rũ như vậy, chỉ cần nằm cạnh thôi đã khiến Triệu Tiểu Đường nổi lên tâm tư đen tối muốn cùng nàng làm vài việc có lợi cho sức khỏe.

Vùi mặt vào bầu ngực no đủ, cô lộn xộn đem quần áo nàng cởi bỏ. Tựa hồ như có điểm bất mãn, động tác của cô hôm nay tương đối dùng sức khiến đầu óc nàng chậm rãi thanh tỉnh.

"Vợ yêu em không?" Giọng cô khàn khàn rơi vào tai nàng, ma mị hệt âm thanh vọng tới từ nơi xa.

Thân thể tuyết trắng chới với bám lấy người bên trên. Không biết vì sao, nhưng cơ thể nàng có chút mẫn cảm hơn mọi ngày. Triệu Tiểu Đường mới đưa đẩy chưa được bao lâu nàng đã rùng mình thắt chặt, run rẩy muốn chạm đỉnh ân ái.

"Yêu, a.. nhẹ, mình nhẹ thôi." Cần cổ thon mịn ngửa ra sau, mái tóc xõa tung làm Ngu Thư Hân thời khắc này càng thêm rung động kiều diễm.

"Yêu nhiều không?" Cô lại hỏi, tốc độ thoạt nhìn giảm xuống nhưng chỉ nàng biết được, mỗi lần hai ngón tay ấy đều đi vào rất sâu.

Nàng bấu chặt vai Triệu Tiểu Đường, thân thể mềm dẻo như nước quấn lấy cô nỉ non: "Mình~"

"Em đây."

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ