Chap 9: Đẳng cấp trà xanh

1.2K 215 55
                                    

Chẳng hiểu sao Ngu Thư Hân cứ cảm giác ai đó đi theo mình, nhưng ngoảnh đầu tìm kiếm lại không có gì đáng nghi.

An Định thấy nàng thỉnh thoảng nhìn ra phía sau thì thắc mắc: "Em sao thế?"

"À không có gì đâu." Nàng cười trừ, rốt cuộc cũng bỏ qua cảm giác kì cục nọ.

Nấp sau bức tường, Triệu Tiểu Đường với An Phách đang vì sự nhạy bén của nàng mà đổ mồ hôi hột đây. Đợi hai người kia đi trước một đoạn rồi, cô mới dám ló mặt ra, tức tốc ôm con bé bám theo. Nhưng là...

"Ể? Sao không cho tôi vào?" Tiểu Triệu tổng cực kì bức xúc, hoàn toàn không để ý đến nguyên nhân vì sao bị bảo an chặn ở ngoài.

Lớn thì xanh lơ, nhỏ thì da beo, còn đeo kính mát rồi đội hai cái mũ vàng choé, so với khổng tước chẳng biết màu mè hơn bao nhiêu. Bảo an người ta làm công ăn lương, có thể cho hai "thành phần thần kinh" này vào sao?

An Phách tụt cái khẩu trang hình mông Shin xuống, kéo kéo áo cô: "Giờ mình ở đây đợi hả Đường?"

Triệu Tiểu Đường cũng bỏ cái khẩu trang hoạ tiết tương tự với con bé ra, chắc nịch khẳng định: "Con yên tâm, để Đường lo!"

Ban đầu còn tưởng nhà hàng nào, nghía địa chỉ một hồi mới nhớ ra thuộc chi nhánh nhà mình, thảo nào quen quen. Triệu Tiểu Đường rút thẻ hội viên vip ra, nhướn mày thách thức.

Bảo an mặc dù rất không tình nguyện tin tưởng nhưng nhìn thẻ vvip chỉ dành cho lãnh đạo kia thì bất đắc dĩ nhường lối. Triệu Tiểu Đường chỉ đợi thế, hớn hở bế An Phách tiếp tục hành trình bắt gian của cả hai.

*

Nhà hàng buổi trưa không quá đông người nên tương đối yên tĩnh. Ngu Thư Hân trò chuyện cùng An Định vài câu thì vào vấn đề chính, tặng anh món quà cảm ơn.

"Anh đừng từ chối. Em với An Phách có chỗ ở an ninh tốt đều nhờ anh cả."

"Đều là việc nên làm thôi."

Chợt, hai bóng dáng nổi bật lọt vào tầm mắt, An Định vô thức thốt lên: "Phụ huynh bây giờ nhiều người có gu thời trang hay thật đấy!"

Nương theo An Định, nàng vờ như tìm đồ trong túi xách, xoay người lại. Cảnh tượng kì quặc ở bàn đối diện làm khoé môi nàng khẽ giật. Thật sự để mà nói, cách dùng từ của An Định quá nhẹ nhàng rồi. Bất quá.. sao quen mắt thế nhỉ? Nhất là cái cách một lớn một nhỏ chơi tù xì với nhau nhé, nhìn kiểu gì cũng giống Triệu Tiểu Đường với bé con nhà nàng.

"Tiểu Phách, mẹ con vẫn đang nhìn à?" Triệu Tiểu Đường thì thầm, tay vẫn liên tục động tác ra bao, búa, kéo.

Bé con gật đầu, bắt chước cô nhỏ giọng: "Hỏng lẽ mình chơi vầy hoài hả Đường?" Nó mỏi tay rồi a~

Đang mải diễn, từ đâu xuất hiện chị gái phục vụ làm hai cô cháu hết hồn. Nàng kia trông quần áo hai người cũng chỉ biết câm lặng, đưa đến menu. Khổ nỗi Triệu Tiểu Đường làm gì có tâm tình ăn uống, tiện tay chỉ vài món đắt nhất để nhân viên đi chuẩn bị.

Bỗng dưng An Phách cuống lên, lôi muốn đứt luôn tay áo cô: "Đường mau xem kìa!!"

Để không bị phát hiện, Triệu Tiểu Đường lấy gương ra soi. Nào ngờ đập vào mắt lại là Ngu Thư Hân để gã đàn ông kia cầm tay. Ôi cuộc đời bất hạnh!

Lửa ghen ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu, tiểu Triệu tổng quay phắt sang An Phách, lột mũ, bỏ kính, kéo khẩu trang của con bé ra, vỗ vỗ vai nó: "Bé yêu, chúng ta không thể đợi thêm nữa, bắt đầu kế hoạch thôi."

Hừ, để cô cho bọn họ biết thế nào gọi là đẳng cấp trà xanh.

Hai mắt con bé sáng ngời, tựa hồ nhắn nhủ cô cứ tin tưởng ở mình. Song, nó chỉnh lại tóc, cứ vậy mặc nguyên cái áo da beo tụt xuống ghế chạy tới chỗ Ngu Thư Hân: "Mamiiiii~"

Nàng bị tiếng gọi thân thuộc làm cho hoang mang. Chưa kịp định hình âm thanh non nớt ấy xuất phát từ đâu thì An Phách đã nhảy ra trước mặt.

"Hi mami~" Con bé vẫy vẫy tay, cười đến thiên chân vô tà.

"Sao con ở đây?"

Nó liếc qua An Định, rành mạch đáp: "Mẹ đón con đi ăn trưa."

"Mẹ?" Lần này không chỉ Ngu Thư Hân mà ngay cả An Định cũng bất ngờ. Không phải An Kỳ kể nàng là mẹ đơn thân sao? Bây giờ chính miệng con bé nói nó còn một người mẹ nữa. Chẳng lẽ là mẹ ruột?

"Mẹ ruột" họ Triệu sau khi ghim vạt váy ngắn lên cả tấc hòng thể hiện sự quyến rũ vô hạn của mình xong, lúc này mới cầm theo cái khăn tay đi đến.

"Trùng hợp thật, gặp chị ở đây." Cô nói, đoạn lấy khăn chấm chấm nước mắt (từ nước rửa hất lên) uỷ khuất: "Em xin lỗi, không biết chị đang hẹn với bạn."

Hả? Gì? Nàng biết gì đâu?

"Mẹ đừng buồn, tại mami bận nên không đi cùng chúng ta được thôi."

Ơ? Ngu An Phách, con quên mình họ gì rồi đúng không?

Triệu Tiểu Đường hai mắt đỏ hoe, yếu ớt nhìn Ngu Thư Hân ở trong tình trạng trợn mắt há miệng: "Nếu chị đã bận thì thôi vậy, em với con không làm phiền hai người nữa."

Kịch bản lên sẵn, thoại thuộc nằm lòng, diễn viên thì toàn người phái thực lực đáng lí ra phải nhận giải Ảnh Hậu của Kim Ưng, Ngu Thư Hân trở tay không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Đường cắp nách con gái mình đi với tốc độ ngang hàng Na Tra đạp Phong Hoả Luân.

*

*

*

*

Triệu Tiểu Đường tay bế con, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc ngang qua quầy thu ngân còn nán lại dặn một câu: "Bàn số 7 tính tiền cho anh ở bàn số 8."

====

Thả ⭐️ cho Đưng Phách nào 😂

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ