Chap 15: Đã lâu không gặp

1.6K 181 39
                                    

Buổi sáng sau đó thực sự là buổi sáng xấu hổ nhất cuộc đời Ngu Thư Hân. Bọn họ quấn lấy nhau tới gần 2 giờ sáng, song uể oải lôi kéo nhau vào nhà vệ sinh tắm qua, mặc đồ rồi mới lăn lên giường đánh một giấc. Nhưng vui thích đủ rồi, lúc tỉnh dậy nàng lại không dám nhìn mặt cô.

Triệu Tiểu Đường cùng nàng đứng trước gương, thấy nàng cứ cúi đầu né tránh mình, vành tai đo đỏ đáng yêu thì buồn cười lắm. Vòng tay ôm nàng từ sau lưng, cô hôn lên cái gáy trắng nõn thấp thoáng dấu vết từ đêm qua.

"Vợ định thế này mãi à? Không thèm nhìn em, chán em rồi hay gì?" Nghe còn tưởng oán phụ nào nói chứ chỗ nào giống kẻ được cho ăn no, thoả mãn tinh thần phơi phới đâu.

Nàng ngượng ngùng quay người dấu mặt vào lòng cô lí nhí: "Đừng trêu chị."

Thật ra mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nếu như hồi sáng Ngu Thư Hân không phát hiện ra khắp người đều vương đầy ấn kí của cô. Chỉ cần nhìn tới liền gợi nhớ cho nàng đêm qua bản thân đã biến thành cái dáng vẻ yêu nghiệt gì cầu cô yêu thương.

"Vợ gọi em mình ơi đi. Em thích nghe vợ gọi vậy á." Triệu Tiểu Đường ghé tai nàng thỏ thẻ gạ gẫm.

"Không đâu." Ngu Thư Hân nho nhỏ kháng nghị: "Xấu hổ lắm!"

"Được rồi, giờ mình ăn sáng rồi dọn đồ nhé?"

Người nào đó gật gật đầu nhưng nhất quyết trốn trong ngực Triệu Tiểu Đường làm cô cưng chiều không thôi. Thần thanh khí sảng bế nàng lên nhẹ bẫng, thong thả đi xuống tầng một.

Mãi đến lúc ngồi vào bàn ăn Ngu Thư Hân mới thôi ngượng ngùng. Nàng bảo cô: "Cứ để An Phách bên đó có ổn không? Con nó nghịch, chị sợ hai bác mệt."

"Mệt gì! Mẹ em còn đang kêu em tranh thủ làm cho bà đứa nữa kìa."

"Cứ trêu chị thôi."

Cô cười hề hề xoa tay nàng: "Mẹ nói vậy chứ thật ra em cũng chưa muốn. An Phách còn nhỏ, đợi thêm một hai năm nữa hẵng tính. Em không muốn con có cảm giác bị bỏ rơi, thương lắm."

Đi đến bước này rồi, có ai mà không mong xây dựng cho mình một tổ ấm chứ! Nhưng những gì Triệu Tiểu Đường nói thật sự chạm tới mặt yếu ớt bên dưới lớp vỏ bọc kiên cường của nàng.

Cô chẳng những yêu nàng, còn thương cả An Phách, nghĩ cho cảm xúc của con bé, không muốn để nó phải thiệt thòi. Ngu Thư Hân thật sự.. càng ngày càng dễ bị cô làm cho cảm động muốn khóc.

Mà hình như Triệu Tiểu Đường cũng tinh tường phát hiện ra, vờ nghiêm khắc chậc lưỡi: "Nào nào, cấm có động tí lại khóc. Tính tình kì cục ghê!"

Bản mặt quạu quọ ngốc nghếch của cô chọc cười nàng. Ngu Thư Hân hít hít mũi, khẽ khàng nắm lấy tay cô, tận hưởng cuối tuần bình yên hiếm có.

*

*

Hoạ Dương Nhai gần đây chuẩn bị cho công tác tuyển nhân sự mới. Các phòng ban tương đối rảnh rỗi, thế nên mới lại bắt đầu túm tụm buôn dưa. Tất nhiên, nhân vật chính đương nhiên là tiểu Triệu tổng và mối tình xuân phong của đại tiểu thư.

"Hầy, tôi là tôi vẫn tò mò. Không biết ai lọt vào mắt xanh tiểu Triệu tổng nhỉ?"

"Cô ấy đẹp vậy, còn giàu, ai phúc phần lắm mới yêu được."

"Này Vân Vân, cô nghe ngóng được gì không?"

Đám người đồng loạt hướng về Thái Vân. Trong công ty nàng ta hóng tin bát quái nhanh nhất, những lúc buồn chán vẫn hay kể cho đồng nghiệp. Nhưng lần này Thái Vân dù biết cũng nào dám nói linh tinh, lời tiểu Triệu tổng hôm đó nàng ta chưa có quên đâu.

"Ế Thư Hân, cô hay gặp tiểu Triệu tổng, có nghe được gì không?"

Thái Vân lén lút nhìn nàng, bất quá Ngu Thư Hân ngoài mặt rất bình tĩnh. Nàng lắc đầu, nửa điểm chột dạ cũng không để bọn họ bắt được, ngay cả khi nàng vừa cùng Triệu Tiểu Đường lộn xộn trong văn phòng cô một lúc lâu.

"Thôi dừng đi." Trưởng phòng ở bên ngoài trở về lập tức chấn chỉnh: "Trên tổng báo xuống là sắp tới phòng ta sẽ có thêm 3 thực tập sinh đấy."

Chưa để xung quanh nhiều lời, chị Viên đã tiếp lời: "Trước đó Thư Hân hướng dẫn rồi nên lần này sẽ để người khác. Ai muốn làm?"

Một vài cánh tay giơ lên. Chị Viên xem qua tương đối hài lòng, lại dặn dò thêm: "Đôi khi người mới không hẳn thật sự mới, cho nên các cô cậu đừng có bày trò. Cẩn thận hướng dẫn cuối tháng sẽ cộng vào thành tích, nghe chưa?"

"Rõ!"

Cuộc họp ngắn tạm dừng ở đó, ai về chỗ đấy hoàn thành nốt lượng công việc tồn đọng.

*

3 rưỡi chiều, Ngu Thư Hân thong thả xuống tầng một mua cà phê cho mọi người. Chả là ban nãy tự dưng trên tổng báo họp trực tiếp nên chị Viên bảo nàng qua phụ bên nhân sự một tay, dù sao họ cũng đang bận với đám thực tập sinh.

Dưới chân Hoạ Dương Nhai vừa hay có Starbucks, nàng cứ theo danh sách đã lên sẵn mà mua. Lướt đến tiểu Triệu tổng, tự hỏi từ bao giờ cô lại thích uống espresso đây? Nghĩ ngợi một hồi, nàng nói phục vụ lấy cho mình một chiếc ly giấy rỗng rồi gọi đặt trà sữa, lát nữa sẽ đổ vào đó coi như bảo vệ hình tượng tiểu Triệu tổng cho cô.

Xong xuôi, Ngu Thư Hân nhàn tản về công ty. Vừa vào đến sảnh liền bị va phải, loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã.

"Tôi xin lỗi." Người nọ vội vàng cúi đầu, đoạn, ngồi xổm nhặt giấy tờ vương vãi trên sàn.

Với kinh nghiệm của Ngu Thư Hân, không khó để nàng nhìn ra kia là nhân viên mới. Tuỳ theo công việc của từng phòng mà Hoạ Dương Nhai phân bố thời gian thực tập sớm hay muộn nên nàng cũng chẳng còn lạ nữa. Ngó qua tài liệu thì có vẻ thuộc bên tài chính, chắc lát nữa sẽ phục vụ cho cuộc họp, nàng liền tốt bụng giúp đỡ một chút.

Người nọ thấy nàng thảo tính, ngẩng đầu định cảm ơn nhưng ngay tại thời điểm nhận ra nàng, cổ họng như có cái gì chặn cứng. Mà Ngu Thư Hân cũng bất ngờ không kém, ngây người vài giây mới bật thốt lên cái tên nàng vẫn luôn né tránh bấy lâu nay.

"Thiên An?"

Trái đất thật sự rất tròn. Sáu năm biệt vô âm tín, bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó Đặng Thiên An liền xuất hiện trước mắt mình, đã vậy còn trở thành đồng nghiệp. Tâm trí nàng bỗng chốc hiện lên hai từ duyên phận.

Đặng Thiên An bần thần cả người, mãi sau mới gắng gượng hướng nàng cười yếu ớt: "Thư Hân, đã lâu không gặp."

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ