Cuối thu, tiết trời bắt đầu thoang thoảng cái rét lạnh hanh khô. Triệu Tiểu Đường rốt cuộc cũng chọn được ngày đẹp đưa vợ và con gái sang Triệu gia.
Cô tính cả rồi. Thời gian tới Ngu Thư Hân đang mang thai không thể ở nhà một mình mãi, mà sinh xong lại chẳng thể lập tức đi làm ngay nên tốt nhất vẫn là nhờ đến ông bà chăm cháu. Bà Triệu cũng bảo cô nhanh chút đưa nàng qua, còn chuẩn bị sẵn cho An Phách một phòng riêng nữa.
Nói chung cuộc sống gia đình êm ấm, chỉ đợi nàng sinh xong liền tổ chức hôn lễ thôi.
"Mami đi chậm chút kẻo em bé sợ đó." Ríu rít như chim non thế kia tất nhiên là cục bột An Phách.
Từ ngày Ngu Thư Hân lộ bụng, con bé cũng theo đó trưởng thành cứng cáp, ra dáng chị lớn biết lo lắng cho mẹ và em hẳn lên. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ nó, dặn tới dặn lui mẹ phải cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ nhân lúc mẹ ngủ sờ sờ cái bụng tròn vo rồi cười khúc khích.
"Mẹ biết rồi." Nàng xoa má nó, ân cần hỏi: "Con gói gọn hết quần áo sách vở chưa đó?"
"Tối qua Đường soạn cho bé rồi mami."
Triệu Tiểu Đường tay xách nách mang mấy cái vali lớn nhỏ của cả nhà chất lên xe, lúc đi ngang chỗ hai mẹ con còn nhắc nhở An Phách: "Sang chào bà với cô đi con."
Con bé ngoan ngoãn vâng lời, lon ton chạy qua bên nhà Đặng Thiên An tạm biệt. Theo nó thấy thì từ sau hôm đó cô và mẹ Đường không có nhìn nhau như đòi nợ nữa. Nhưng mẹ Đường vẫn nhất quyết muốn tương lai sau khi mami sinh em bé sẽ chuyển nhà mới. Có lẽ vì mẹ Đường ghen, nó nghe mami bảo vậy.
Nhìn theo cái bóng nhỏ, nàng vô thức đặt tay lên cái bụng đã hơn 3 tháng một chút, âu yếm xoa nhẹ: "Mình nghĩ con có giống chị nó không?"
"Giống thì tốt chứ sao! Con gái em hoạt bát, thông minh còn đáng yêu thế cơ mà."
Dáng vẻ huênh hoang hất mặt ngang trời của cô chọc Ngu Thư Hân phì cười. Nàng lại nghĩ khác, nếu thật sự con gái nhỏ giống An Phách, không chừng trong nhà sẽ có tận ba đứa trẻ mất. Đến khi ấy chỉ khổ nàng thôi!
*
*
*
Khoảng thời gian Ngu Thư Hân mang thai vất vả, chuyện dạy dỗ và chơi cùng An Phách hầu hết đều do Triệu Tiểu Đường chăm lo chút một. Bởi vậy mà cô vô tình phát hiện ra một chuyện rất đáng mừng.
Đó là một chiều đông đầu tháng 11, ông bà Triệu có việc ra ngoài gặp bạn bè hết chỉ còn hai mẹ con và dì giúp việc ở nhà. Triệu Tiểu Đường vừa về tới liền thấy cục bông nhỏ nhà mình đang múa trên thảm. Mặt mũi bé con căng thẳng lắm, ngược lại động tác tương đối uyển chuyển, chỉ là giữ thăng bằng chưa vững mà thôi.
Đứng đánh giá một hồi, tiểu Triệu tổng quyết định thay một bộ đồ thoải mái để dạy con học múa. Đừng tưởng nhìn cô tâm cao khí ngạo, thực ra trước kia cô từng một thời là học bá Bắc Vũ đó.