Chap 19: Phải đối tốt với cô

1.5K 193 66
                                    

Để nuôi một đứa nhỏ trưởng thành kì thật tốn rất nhiều công sức, chưa kể phải có sự thấu hiểu và chia sẻ cùng con.

An Phách vào lớp một rồi, bắt đầu biết thể hiện chính kiến của mình, đặt dấu mốc cho chặng đường trưởng thành còn dài phía trước. Ngu Thư Hân để con bé theo Bách Niên Hoa học lên cụm tiểu học, tuy không phải trường điểm nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn rất tốt.

Về phần đưa đón, Triệu Tiểu Đường ngỏ lời nhờ ông bà Triệu giúp đỡ vì khung giờ làm việc của hai người tương đối khó khăn. Thành ra An Phách gần như cả tuần bám dính bên ông bà, chỉ có buổi tối và cuối tuần mới về với hai mẹ. Nhưng con bé rất ngoan, không phàn nàn gì mà còn chịu khó lẽo đẽo theo ông bà học này học nọ.

*

Chiều thứ bảy cuối tuần Ngu Thư Hân tan sớm, ghé qua Triệu gia đón bé con rồi mới về nhà. Hai mẹ con ngồi hai trạm xe buýt thì tới nơi, An Phách cũng dần quen với việc Triệu Tiểu Đường thỉnh thoảng sẽ bận nên không còn nhõng nhẽo đòi cô cho bằng được nữa.

Đến cửa nhà thì gặp Đặng Thiên An với bà Đặng, nàng gật đầu coi như chào hỏi rồi dắt An Phách vào trong. Quan hệ của nàng và chị thời gian qua luôn dừng ở mức bạn cũ. Thỉnh thoảng nàng sẽ để An Phách mang chút đồ qua đó, ngầm cho phép chị tiếp xúc với con bé nhưng tuyệt nhiên giữ kín việc An Phách là con chị.

Ngu Thư Hân nghĩ, dù sao tương lai với tính tình của An Phách nhất định tìm tòi bí mật này. Vậy thì nàng sớm một bước để bé con nhớ mặt Đặng Thiên An, sau nó cũng đỡ trách nàng chia cắt tình ruột thịt.

Nhìn cánh cửa sắt lạnh lùng đóng lại, bà Đặng đột nhiên cảm thán: "Chắc mẹ già nên mắt kém rồi, chứ sao cứ thấy An Phách có nét giống con hồi bé."

Đặng Thiên An giật nảy mình. Tự dưng nhớ đến một vài chuyện dò hỏi được ở công ty. Bọn họ bảo tiểu Triệu tổng mới 24 tuổi, nhận chức còn chưa đầy năm, trước đấy đối với Ngu Thư Hân hứng thú đôi chút nhưng có vẻ gần đây đã tìm được đối tượng mới.

Ban đầu chị hoang mang lắm, vì rõ ràng Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường sống chung, con cũng gần 6 tuổi rồi. Nhưng nay nghe bà Đặng nói, tự nhiên thấy đôi chỗ rất bất hợp lí. Tính ra năm nàng mang thai An Phách mới 19 tuổi, mà lúc đó.. thần kinh Đặng Thiên An chợt căng thẳng, tựa hồ đã phát hiện điểm mấu chốt.

"Mẹ đừng nói linh tinh."

"Linh tinh cái gì! Mẹ thấy giống thì bảo giống thôi. Nếu ngày xưa con không kết hôn sớm có khi cũng được đứa lớn như An Phách bây giờ."

Bà Đặng thao thao bất tuyệt. Song mới muộn mành nhận ra mình vừa đụng chạm nỗi đau của Đặng Thiên An: "Mẹ, mẹ xin lỗi."

"Bỏ đi." Chị nhạt nhẽo đáp.

Nếu năm ấy bà không phải vì thấy nàng chỉ là sinh viên bình thường thì làm sao dùng mọi cách đe doạ buộc Đặng Thiên An cùng nàng chia tay chứ! Để bây giờ đổi lại cuộc sống nhọc nhằn, nợ nần đều do một tay nhà thông gia ban cho. Đúng là nghiệp chướng!

*

*

Kingg koongg~

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ