Chap 7: "Mối tình" bị cấm cản

1.2K 205 52
                                    

Lần thứ hai Ngu Thư Hân bị Phí Bạch gọi đi giữa giờ, không cần nói cũng biết lại là tiểu Triệu tổng rảnh rỗi buồn chán nên động tay động chân. Nàng miễn cưỡng rời khỏi chỗ, còn chưa ra khỏi của đã nghe Thái Vân mỉa mai.

"Lên gặp lãnh đạo thường xuyên như thế, mấy hôm nữa được thăng chức không biết chừng."

Trưởng phòng Viên lúc này chỉ muốn bay đến bịt cái miệng chanh chua ghen tị của cô em họ này lại. Tuy nói chị Viên cũng thật sự nghĩ thế, nhưng ai sẽ ngu ngốc nói ra trước mặt Ngu Thư Hân chứ? Người ta đang là đầu quả tim của tiểu Triệu tổng đấy, cô ta có hiểu không hả?

"Em đừng để ý, cứ đi đi." Chị Viên cười trừ hoà giải.

Đường đường đứng đầu một phòng lại phải nhún nhường nhân viên, Thái Vân thấy mà tức, đang định mở miệng liền bị chị Viên lườm cảnh cáo, ấm ức thu hồi lời đưa đến miệng.

Ngu Thư Hân cũng không muốn gây thù với trưởng phòng, dù sao nàng còn công tác ở đây thời gian dài. Ậm ừ qua loa xong thì ôm một bụng tâm tình khó chịu lên gặp Triệu Tiểu Đường.

*

Cốc cốc cốc

Vốn Triệu Tiểu Đường đang ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bàn nghịch đồ chặn giấy, nghe tiếng gõ cửa lập tức thẳng lưng: "Vào đi."

Nếu để Phí Bạch trông thấy dáng vẻ giả vờ trịnh trọng để gây ấn tượng này của cô thì chắc sẽ tức chết vì hoả lực công tâm mất! Ai đời đích thân quản lý cấp cao đều đưa tới làm trợ lí hướng dẫn rồi, cô vẫn uể oải không hứng thú học hành. Ngu Thư Hân vừa tới, từ đại tiểu thư ham chơi lười làm trong một tích tắc biến thân thành tiểu Triệu tổng cao quý lãnh diễm.

Nàng vừa đi vào, chưa để cô kịp hớn hở tươi cười đã chặn trước: "Tiểu Triệu tổng tìm tôi có việc gì không?"

Giọng điệu lạnh lùng này, một chút cũng không giống người phụ nữ dịu dàng hôm qua cùng cô và An Phách ở trường mẫu giáo. Nồng nhiệt của Triệu Tiểu Đường phút chốc bị dội cho gáo nước lạnh, đơ ra nhìn nàng.

Thật ra trước đó cảm tình của Ngu Thư Hân đối với vị đại tiểu thư này rất tốt. Bắt đầu từ khoảng thời gian Triệu Tiểu Đường thực tập, rồi lúc cô thổ lộ mình thích nàng, nàng chưa từng ghét bỏ phần tình cảm ấy. Nhất là khi nàng thấy cô chân thành quan tâm, lo lắng cho An Phách thì càng cảm động hơn.

Ngu Thư Hân không phủ nhận ở vài giây phút yếu lòng được người này ôm lấy, mình thật sự có rung động. Nhưng nó chỉ lướt qua rất khẽ, rất nhẹ thôi, giống như cành hải đường lung lay trong gió vậy. Và mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ tiếp tục tốt đẹp nếu như Triệu Tiểu Đường đừng liên tục chạm vào tối kị của nàng.

Từ những năm còn học cao trung, Ngu Thư Hân đã luôn nghiêm túc trong học tập. Cho nên nàng không thể chấp nhận ai đó xen vào thời gian nàng dùng để nỗ lực cố gắng. Công việc cũng tựa thế thôi, nàng đến đây để kiếm tiền chứ đâu phải nhàn rỗi há miệng chờ sung.

Nghe thì có vẻ hơi thực dụng, bất quá con người Ngu Thư Hân chính là lí tính, rõ ràng rành mạch như vậy. Triệu Tiểu Đường lần này xem ra trót gây hoạ lớn mà không biết.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ