Chap 21: Mẹ

1.5K 213 128
                                    

Bầu không khí bao trùm phòng khách tĩnh mịch đè nặng lên vai Triệu Tiểu Đường. Đặng Thiên An đã về được một lúc rồi, nhưng Ngu Thư Hân không có vẻ gì là định giải thích chuyện này với cô. Nàng ngồi đó, đem mặt dấu vào lòng bàn tay, tiếng lò nướng báo hiệu bánh đã chín cũng chẳng thể đả động đến nàng.

Triệu Tiểu Đường không kiên nhẫn như nàng. Cô vô cùng chán ghét sự ngột ngạt bức bối này, rốt cuộc vẫn là tự mình mở lời, ý muốn trải thang cho nàng leo xuống.

"Thư Hân, chuyện đó.." Bất quá cô chưa nói xong, nàng đã lãnh bạc gạt đi: "Chị xin lỗi, hôm khác chị sẽ kể với em."

Song, Ngu Thư Hân lướt qua cô, chậm rãi biến mất sau khúc rẽ cầu thang. Còn lại một mình Triệu Tiểu Đường chơ vơ đứng giữa phòng, bỗng chốc cảm thấy bao dung mình dành cho nàng thật quá mức nực cười!

Tối đó hai người ngủ riêng. Tình trạng kéo dài tới tận hôm An Phách được tài xế Triệu gia đưa về vẫn tiếp tục. Liền tù tì mấy đêm sau, Triệu Tiểu Đường cố tình về nhà rất muộn rồi lấy cớ cùng An Phách ngủ chung. Mà Ngu Thư Thân không cản, càng không đả động đến chuyện ngày ấy.

Căn nhà từng ấm áp rộn rã nay mất đi tiếng cười đùa, ngay cả An Phách nhỏ tuổi cũng phát hiện ra điểm bất thường này.

Bé con nằm một nửa giường, lơ đãng hỏi trong lúc mân mê tay Triệu Tiểu Đường: "Mami giận Đường hả? Sao bé thấy mấy nay Đường ngủ bên này hoài à."

Nhiều người lớn vẫn luôn nghĩ con trẻ không biết gì, nhưng thực chất giác quan của chúng vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là những đứa bé từ nhỏ chỉ có mẹ ở bên như An Phách. Cặp mắt bé con trong suốt thuần khiết nhìn lên khiến Triệu Tiểu Đường nhất thời sợ hãi.

Cô không muốn nói dối nó, đành phải lựa lời an ủi: "Tại hôm trước Đường uống rượu, mẹ bảo hôi nên phạt Đường thôi."

"Vậy mai Đường nhớ xin lỗi mami nha. Mami thương Đường như thương bé đó, mami không giận lâu đâu."

Cô cười hiền, hôn lên trán An Phách rồi xoa lưng cho nó. Chưa đầy 5 phút, bé con lim dim hai mắt quấn lấy cô ngủ vùi. Triệu Tiểu Đường xót xa ôm thân thể nhỏ nhắn, có chút.. không nỡ buông tay.

*

Sáng sớm, Đặng Thiên An ra cửa đúng lúc bắt gặp Triệu Tiểu Đường đưa An Phách đi học. Nhưng lần này không có Ngu Thư Hân tiễn chân, một lớn một nhỏ trông trầm lặng hẳn.

Triệu Tiểu Đường không đặt người kia vào mắt. Vì trong hôm nay thôi, Đặng Thiên An nhất định nhấn nút biến khỏi Hoạ Dương Nhai. Nói cô gàn dở giận cá chém thớt cũng được, cô chính là nhỏ mọn ngang ngược như thế đấy!

"Chiều nay Đường đón bé hong?"

Vốn định bảo bận, nhưng thấy An Phách mong chờ, câu từ đến cửa miệng liền nuốt ngược trở lại. Triệu Tiểu Đường ôn hoà nhéo cái má phính: "Được, chiều nay Đường đón con."

Thỏa thuận xong, cả hai líu ríu lên xe phóng đi. Đặng Thiên An trông theo chiếc ô tô đắt đỏ, mong muốn gần gũi An Phách cồn cào trỗi dậy. Tận tai nghe con gái mình gọi người khác là mẹ, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Đại Ngu Hải Đường || Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ