Chap 8 : Nguy hiểm và rung động

889 150 41
                                    

Quà tết cho mọi người đây ❤️❤️❤️

Sau kỳ nghỉ tết cùng chút chuyện rắc rối với những bộ truyện cũ thì bây giờ tui đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ. Đúng như những gì đã hứa, bởi vì bạn kia đã xóa truyện đi rồi nên tui sẽ giữ nguyên truyện trên wattpad, để mọi người có thể đọc nha ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Đúng rồi, bởi vì không quen viết thể loại hành động cho lắm, nên lời văn có gì không hay, mong mọi người thông cảm ạ ('• ω •')ノ

__________________________________________________________

Lee Ji Ha cùng Jeon Jung Kook theo địa chỉ mà Kim Nam Joon đưa, tìm đến một tiệm bán đồ cổ trong khi phố người Hoa. Cô kéo kính đen xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì bất thường, mới thở phào một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở "Lát nữa nhớ tỏ ra tự nhiên một chút, đừng để lộ ra sơ hở."

Cảnh sát Jeon qua lớp kính của cửa tiệm, nhìn bộ dạng vô cùng dị thường của hai người, rụt rè bày tỏ "Tiền bối, em có thể nói ra ý kiến của mình không ạ ?".

"Nói." Tiếp tục nhòm ngó như ăn trộm !!!

"Chúng ta ăn mặc thế này, mới là không bình thường đấy ạ !!!". Jeon Jung Kook cúi đầu nhìn chiếc áo hoa hòe hoa sói, quần bò rách như lưu manh của hai người, bất bình nói.

Lee Ji Ha chớp chớp mắt, gãi gãi đầu "Cậu cũng cảm thấy như vậy ?".

Jeon Jung Kook "....." Haha, chị gái này thật là thú vị !!!

Sau một hồi bàn bạc, hai vị cảnh sát quyết định tiến vào trong. Nhìn bề ngoài, không có gì quá khác thường. Ông chủ thấy bọn họ, cũng rất niềm nở chào mời.

Giả vờ xem xét vài món đồ cổ, cô hắng giọng một cái, tiến lại chỗ người đàn ông này, tháo kính đen cài vào cổ áo, gõ nhẹ lên mặt bàn "Ông chủ, cho tôi xem bạch hoa tán được chứ ?". Theo như lời của ông chủ Ryu đã tiết lộ, muốn mua loại ma túy này, nhất định phải sử dụng ám hiệu "bạch hoa tán".

Chủ quán hạ tẩu thuốc trên tay xuống, nụ cười trên môi lập tức thu lại, nhanh như chớp rút con dao nhỏ trong người kề vào cổ cô, cảnh giác hỏi "Cô là ai ? Hỏi nó làm gì ?".

Jeon Jung Kook đứng phía sau cô, thấy người đàn ông kề dao vào cổ cô, vừa định rút súng ở thắt lưng ra, lại bắt gặp cái trừng mắt của cô, đành khựng lại.

Lee Ji Ha cảm thấy lưỡi dao sắc nhọn, lành lạnh đang dần cứa vào da thịt của mình, có điều, một chút run sợ cũng không biểu hiện ra, ngược lại, bình thản nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra ngoài "Ông chủ, tôi chỉ là người muốn mua nó, ông hà tất phải kích động như vậy ?". Nhìn động tác sử dụng dao ban nãy, thân thủ của người này nhất định không tầm thường. Nếu là những tên tội phạm thông thường, tốc độ sẽ không thể nhanh như vậy.

"Còn cậu ta ?". Con dao vẫn kề chắc trên cổ cô, người kia hất hàm về phía Jeon Jung Kook.

Cô mỉm cười, thoải mái nhún vai "Chỉ là đàn em thôi. Nếu ông cảm thấy nghi ngờ, tôi sẽ bảo cậu ta ra ngoài."

"Tiền bối !". Cậu có chút kích động. Vết cứa trên cổ cô đã bắt đầu chảy máu rồi, còn có thể bình thản như vậy. Bây giờ còn muốn cậu ra ngoài, lỡ có chuyện gì, cậu làm sao có thể kịp thời cứu cô chứ ?!

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ