Giờ mới ngoi lên được hiu hiu :(((
________________________________________________________
"Người này là nhân viên trong bệnh viện ?". Park Jimin chỉ vào người đàn ông mặc đồng phục của bác sĩ, đang ung dung đẩy Lee Ji Ha đã ngất xỉu ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng bệnh, gấp gáp hỏi.
Nhân viên an ninh lắc đầu, theo lời anh mà phóng to màn hình lên "Hình như là không phải. Anh cũng biết mà, mỗi ngày trong bệnh viện đều có hàng trăm người ra ra vào vào, chúng tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy."
Bác sĩ Jung đứng một bên, thấy nhân viên an ninh bị vẻ mặt cùng khí thế của cảnh sát Park dọa sợ, bình tĩnh lên tiếng "Cậu ấy nói đúng đấy. Nếu như tên sát nhân kia đã cố tình lên kế hoạch, vậy thì cho dù an ninh có chặt đến đâu, hắn ta vẫn sẽ tìm được cách lọt vào trong thôi." Y đương nhiên là lo cho cháu gái mình, nhưng hiện giờ trách móc hay tức giận cũng không thể giải quyết được vấn đề cấp bách bây giờ.
"Chúng ta không phải nên báo cảnh sát sao ạ ?". Nhân viên an ninh liếc anh một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi bác sĩ Jung.
"Chuyện này không thể để phòng báo án biết. Phóng viên săn tin ở đó rất nhiều, chuyện này lộ ra ngoài, người hứng mũi chịu sào chỉ có Lee Ji Ha mà thôi." Cảnh sát Park nhàn nhạt đáp, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn máy quay cuối cùng, nơi ghi lại hình ảnh tên sát nhân bế cô lên một chiếc xe màu đen cũ kỹ, rồi bí mật lái xe rời khỏi tầng hầm B1, cố gắng tìm ra manh mối gì đó.
Chợt, bác sĩ Jung thốt lên "Khoan đã."
"Anh nhìn thấy gì sao ?". Nhân viên an ninh vội vàng ấn dừng màn hình, giật mình quay đầu lại.
"Đây....đây không phải là xe Kim Nam Joon sao ? Cậu ta quay lại bệnh viện ?". Jung Hoseok nhìn biển số của chiếc xe đỗ cách xe của tên sát nhân không xa, ngạc nhiên nói.
Park Jimin nhíu mày "Kim Nam Joon ? Anh quen chủ nhân của chiếc xe này ?".
Jung Hoseok còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của y đã reo lên. Y nhìn Park Jimin vài giây, sau đó mở loa ngoài "Tôi nghe."
"Hiện giờ tôi không thể giải thích nhiều lời, cậu mau báo cảnh sát, bảo họ lấy định vị điện thoại của tôi, cho người đến cứu cảnh sát Lee..."
"Tôi là đội trưởng của Ji Ha, bây giờ đội chúng tôi sẽ lập tức đến chỗ anh. Lee Ji Ha có lẽ đã bị khống chế rồi, tên nghi phạm kia rất nguy hiểm, không chừng còn có đồng bọn theo hắn, một mình anh cũng không thể cứu được cô ấy. Cho nên, tuyệt đối không thể một mình xông vào trong. Anh hiểu điều tôi nói chứ ?". Cảnh sát Park bình tĩnh tiếp lấy điện thoại từ tay y, nghiêm giọng nói.
"Tốt nhất là mấy người đến nhanh một chút. Nếu chỉ vì sự bất cẩn bắt nhầm tội phạm của các người mà khiến cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người."
Kim Nam Joon tức giận dập máy. Vài tiếng trước, khi hắn vội vã ra về, đã quên mất chiếc usb chứa tài liệu quan trọng còn nằm ở trong phòng bệnh của cô. Hơn nữa ngày mai có việc cần dùng đến, cho nên dù đã đi được nửa quãng đường, hắn vẫn buộc phải quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !
FanficĐây là một câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của anh chàng luật sư tài ba Kim Nam Joon và cô nàng cảnh sát "Chó điên" đam mê tấu hề Lee Ji Ha.