Chap 35 : Bộ mặt khác của ngài luật sư

744 120 37
                                    

Mới đó mà đã tới chap 35 rồi, bộ này chuẩn bị hoàn rồi T_T Mọi người cho tui chút cảm nghĩ thực lòng với, tại tui cứ cảm thấy bộ này so với mấy bộ cũ nó bị nhạt hơn hẳn ấy, không vừa ý xíu nào cả :(((

__________________________________________________________

Lee Ji Ha nghe tiếng báo thức, thò tay ra khỏi chăn, vớ lấy cái điện thoại, theo thói quen ấn tắt âm, mệt mỏi nhoài người ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, lười biếng không muốn dậy.

Lúc này, điện thoại bị tắt âm lại một lần nữa rung lên, có điều lần này không phải là báo thức, mà là âm thanh của cuộc gọi khẩn cấp....

Thấy cô nghe điện thoại xong, bộ dạng lười biếng lập tức biến mất, Lee Ji Ha xốc chăn chui ra khỏi giường, khẩn trương mặc quần áo, vừa đánh răng vừa buộc tóc.

"Em làm sao thế ? Có chuyện gì à ?". Kim Nam Joon bởi vì hành động gấp gáp của cô mà tỉnh cả ngủ, lo lắng túm tay cô lại.

Lee Ji Ha túm gọn tóc, khẩn trương vớ lấy điện thoại cùng chìa khóa xe, nhíu mày giải thích "Jung Kook vừa gọi điện, Park Jimin chạm trán với tội phạm bị thương, đang nằm trong phòng cấp cứu. Em đi trước đã, có gì em sẽ gọi điện cho anh nha."

Nhìn bóng lưng vội vã của cô, Kim Nam Joon thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống giường, không hiểu sao trong đầu hắn lại đột nhiên nhớ đến bộ dạng yếu ớt, cả người đầy máu của cô trước đây, khiến cho cả người đều không thoải mái.

Hắn vẫn luôn biết, cảnh sát hình sự chính là một công việc rất nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Mà hắn, ngoại trừ ở một chỗ chờ đợi, lại chẳng thể làm gì để bảo vệ cô. Nếu thực sự có một ngày, hắn nhận được tin báo nguy cấp của cô từ một người khác, hắn thật không biết nên đối diện như thế nào nữa.

Kim Nam Joon day day trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ không tốt. Nhìn đồng hồ chỉ 5h sáng trên tủ đầu giường, cũng không thể tiếp tục ngủ, liền thay đồ, vào phòng thể dục chạy bộ.

Lee Ji Ha một đường thẳng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, khẩn trương chạy vào khu cấp cứu, còn chưa kịp hỏi xem Park Jimin đang nằm ở chỗ nào, liền thấy một đám đông phía trước. Cô theo phản xạ tiến vào trong, tròn mắt nhìn người đáng lẽ đang nằm trên giường bệnh, lại đang đứng một bên, vết máu đã thấm đẫm một bên bụng, ném đau đớn khẩn trương nhìn tên tội phạm cũng bị thương không ít, cầm dao kề vào cổ y tá, hoảng loạn hét lớn "Mau tránh ra, nếu không tao sẽ giết nó !".

Lee Ji Ha thận trọng tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói với tên tội phạm "Anh trai à, anh bình tĩnh lại đã. Anh làm thế này tội lại càng nặng thêm đó."

"Mày là ai ? Đều là cớm giống nó sao ?". Tên tội phạm loạng choạng lùi lại vài bước, con dao lại càng dí chặt vào cổ người y tá hơn.

Mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại, nếu đã có cảnh sát, vậy thì bọn họ tốt nhất nên tránh qua một bên, tránh bị tên điên này làm hại.

Park Jimin đã đau đến mặt mũi trắng bệch, thấy cô đến, trong lòng liền nhẹ đi vài phần. Anh cắn chặt răng, lùi lại một chút, nhỏ giọng nhắc nhở cô "Hắn ta chính là đàn em của Hwang, người được đưa vào cùng lúc với tôi. Cậu cẩn thận một chút !". Ở hiện trường đã sớm ngất đi, thật không nghĩ tới đến bệnh viện lại đột nhiên tỉnh dậy, cư nhiên cướp dao của y tá để uy hiếp anh.

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ