Chap 3 : Lần thứ ba gặp lại

976 150 24
                                    

Lại là tui đây. Chap mới đến rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen :))))

_________________________________________________________

"Thưa tòa, đây là báo cáo xét nghiệm máu của nhân chứng Hong Min Suk. Kết quả cho thấy, trong máu của nhân chứng, có chứa một lượng lớn Valium và Thymoleptic, thành phần chính được sử dụng trong điều trị trầm cảm."

Kim Nam Joon đưa tài liệu cho thẩm phán, sau đó mới tiến đến bàn nhân chứng, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt "Nhân chứng, sáu tháng trước bà được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm, đúng chứ ?".

"Đ...đúng." Người phụ nữ vì lo sợ mà siết chặt ngón tay vào nhau.

Hắn gõ vài tiếng lên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên "Vậy tại sao bà không dừng công việc hộ tá ? Nếu đã biết bản thân mình không thể chăm sóc người bệnh, tại sao còn muốn tiếp tục ? Một mình nuôi hai người con đi học vốn đã rất vất vả, mỗi ngày còn phải chăm sóc bà lão lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên, còn thường xuyên đánh đập mình. Tiền lương thì quá ít ỏi...."

Ngừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt nhân chứng, từng lời sắc nhọn buông ra, chĩa vào kẻ tình nghi "Ngoài mặt thì hiền tự, nhưng thực chất....rất muốn bà lão biến mất khỏi thế gian này, tôi nói đúng chứ ?".

Min Yoon Gi thấy vẻ run rẩy của nhân chứng, khẩn trương đứng dậy "Thưa thẩm phán, luật sư biện hộ đang cố ý đả kích nhân chứng !".

Vị thẩm phán quan sát một chút, lên tiếng "Luật sư biện hộ, xin chú ý lời nói của mình !".

Kim Nam Joon liếc nhìn thư ký bên dưới đang kín đáo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, hắn gật đầu, tiến lại phía bàn luật sư, dùng điều khiển bấm máy chiếu. Màn hình lớn liền hiện ra tấm ảnh chụp bản di chúc, trên đó có một dấu vân tay lớn cùng một vài vết mực đỏ.

"Nhân chứng, bà thấy bản di chúc này bao giờ chưa ?".

Nhân chứng siết chặt tay mình, sắc mặt nhợt nhạt đáp "Tôi chưa từng thấy nó."

"Đây là chứng cứ mà chúng tôi tìm thấy tại nơi ở của nhân chứng, hơn nữa còn được giấu rất kỹ, bà lại nói chưa từng thấy nó ?". Kim Nam Joon hướng mắt lên phía bồi thẩm đoàn, dõng dạc nói "Tôi cho rằng, nhân chứng đang nói dối. Bởi vì chăm sóc nạn nhân, nên nhân chứng biết rất rõ nạn nhân có hợp đồng bảo hiểm. Vì muốn độc chiếm số tiền này, nhân chứng đã viết ra bản di chúc này, dụ dỗ nạn nhân đóng dấu. Song, nạn nhân mắc bệnh đãng trí, trong lúc giằng co với nhân chứng, đã bị nhân chứng tức giận đẩy ngã, dẫn đến phần đầu bị tổn thương nặng, mất máu mà chết. Bởi vì móng tay của nạn nhân có dính son của nhân chứng trong lúc đóng dấu, nên nhân chứng mới buộc phải dùng con dao gọt hoa quả gần đó để rút móng tay của nạn nhân."

"Nếu bị cáo bị kết tội, đương nhiên sẽ không được thừa kế số tiền bảo hiểm. Đến khi đó, với bản di chúc này, số tiền bảo hiểm 100 triệu won nghiễm nhiên thuộc về nhân chứng, đường đường chính chính, mà không sợ bất kỳ người nào nghi ngờ. Cho nên, tôi mong thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn có thể xem xét kỹ càng, giải oan cho thân chủ của tôi."

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ