Chap 30 : Hòa hợp...

839 117 27
                                    

Bây giờ tui bắt đầu vào kì học tiếp theo rồi, còn cả đi làm thêm nữa, nên thời gian chừa ra để viết fic rất eo hẹp. Mong mọi người thông cảm, tui sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể nha.

À, phải rồi, bộ này đã đi được nửa già chặng đường rồi, vậy nên tui đang cân nhắc đến một cái kết hợp lý, vui vẻ và trọn vẹn nhất cho đứa con ghẻ này ٩(。•́‿•̀。)۶
_________________________________________________________

Lee Ji Ha từ hành lang vắng vẻ đã dõng dạc hô to, vừa đi vừa tung tẩy hộp đựng thức ăn "Jung Hoseok, đứa cháu gái xinh đẹp giỏi giang của cậu đến rồi đây !".

Cảnh sát Lee dù có nhiều việc đến đâu cũng đâu thể bận rộn bằng công việc cứu người của y, cho nên mỗi lần cô trở về Jung gia, Jung phu nhân lại bắt cô tay gói nách mang một đống thức ăn bổ dưỡng, nói là đem về cho cả hai cậu cháu cô bồi bổ. Nói cũng đúng, ai bảo Jung phu nhân có một đứa con trai là bác sĩ, một đứa cháu gái là cảnh sát hình sự chứ ? Nếu bà không quan tâm, hai người họ sẽ biến thành dân ăn hàng chuyên nghiệp mất !

Vừa đẩy cửa bước vào trong phòng giáo sư ở cuối hành lang, một mùi hương kì quái đã xộc thẳng vào mũi, khiến cô ngay lập tức hắt xì "Ắt....xì....ắt...xì...".

Vội vàng che mũi lại, Lee Ji Ha né bình hoa trên bàn như né tà, bất bình nói "Jung Hoseok, biết rõ cháu gái mình bị dị ứng với phấn hoa, còn trưng bày hoa trong phòng ?! Cậu muốn mưu sát con chiếm đoạt tài sản đúng không hả ?".

"Lương cảnh sát ba cọc ba đồng của con, có gì mà chiếm !". Bác sĩ Jung không thương tiếc vạch trần cô, vừa nói vừa đem bình hoa cẩn thận cất vào trong tủ tài liệu trong góc phòng "Đáng đời ! Ai bảo con đi vào không thèm gõ cửa chứ ?".

"Cư nhiên nói với ân nhân cứu đói của mình như thế ?". Cô nheo mắt, đặt túi thức ăn xuống bàn, sau đó âm thầm nhân lúc Jung Hoseok đang mải nhìn lọ hoa trong tủ kính mà mỉm cười, giơ tay kẹp cổ y.

Jung Hoseok bị đột kích cũng không hoảng sợ, lập tức dùng khuỷu tay hích một cái vào eo cô. Lee Ji Ha bị tấn công, đương nhiên không chịu thua.

Kết quả, hai cậu cháu nhà họ Jung, một người 29 tuổi, người còn lại 27 tuổi, xông vào đánh nhau !!!

Ấu trĩ không thể tả nổi !!!

Lúc này, một bác sĩ nội trú cùng y tá ôm tài liệu, vừa đi vừa trò chuyện "Giáo sư của chúng ta rất tốt, luận án của tôi giáo sư không chỉ chỉ ra chỗ sai, mà còn giúp tôi sửa lại, thật là ngầu chết đi được !".

"Đó là đương nhiên, giáo sư Jung lúc nào cũng thân thiện như vậy mà. Lần này bác sĩ Han đến tìm anh ấy làm gì thế ?". Y tá cười vui vẻ hỏi.

Cô gái kia vừa nghe nhắc đến y, lập tức cười đến rạng rỡ "Tôi định mời giáo sư đi ăn trưa."

Sau đó, khi hai cô gái đi đến trước cửa phòng giáo sư Jung, liền thấy được cảnh tượng vô cùng đặc sắc nha.

"Má nó ! Buông ra chưa ?". Jung Hoseok bị nắm tóc, gọng kính trên mắt đã tuột xuống má, trừng mắt hung hăng túm tai Lee Ji Ha.

Cảnh sát Lee cũng đầu tóc rối bù, nhe răng gầm gừ "Ai buông ra trước người đó làm cún !".

Vị y tá làm việc lâu năm, đương nhiên là không lấy làm lạ, nhìn thấy bộ dạng sốc đến tròn mắt há miệng của bác sĩ nội trú, buồn cười vỗ nhẹ lưng cô "Tôi nghĩ chúng ta tự đi ăn thì hơn. Cảnh sát Lee đã mang đồ ăn cho giáo sư rồi."

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ