Chap mới có rồi đây, tuy hơi muộn cơ mà vẫn muốn nói đôi chút. Bộ này đã bò đến chap 31 rồi mà views vẫn rất lẹt đẹt, làm tui cũng hơi bùn một xíu.
Mỗi khi có thời gian rảnh, tui vẫn luôn đọc lại những bộ cũ mình đã viết, sau đó cảm thấy vô cùng thần kì. Cũng không biết có phải vì càng lớn lên, tâm trạng và suy nghĩ càng thay đổi hay không mà văn phong, nhân vật, cùng tình huống truyện khác biệt rõ rệt so với lúc 18, 19 tuổi. Ngày đó, dù có ngược đi chăng nữa, thì màu sắc truyện vẫn rất ngọt ngào và vui tươi. Không giống bây giờ, đặc biệt là từ bộ của Suga trở đi, màu sắc dường như trở nên ảm đảm, lại có chút u buồn. Mọi người có cảm nhận giống tui không ?
Lảm nhảm vậy thôi chứ bộ này sắp kết thúc rồi, hướng đi của các nhân vật đang dần được hoàn thiện, mong là mọi người vẫn đủ kiên nhẫn cùng tôi đi tới một cách kết tốt nhất nha.
__________________________________________________________________
"Thế nào ? Thấy tôi diễn giống chứ ?". Cảnh sát Lee tháo kính đen xuống, cọ cọ vào áo sơ mi đậm chất Hawai của mình, cười hắc hắc.
Park Jimin dừng xe trước siêu thị lớn, dở khóc dở cười nhìn qua phía cô "Cậu đó, cũng may là mấy tên đó IQ thấp, nếu không đã sớm bị nghi ngờ rồi." Còn nói là đóng giả xã hội đen ngầu lòi gì đó, cô bạn này lại sắm ngay một chiếc áo sơ mi mát mẻ hoa hoét, khoác ngoài là áo da toàn đinh với sắt, thật là khiến anh cạn lời.
"Im đi ! Cậu chẳng hiểu gì cả, dân xã hội đen cũng cần có gu thời trang độc đáo đó. Tôi nghiên cứu rất lâu, mới nghĩ ra outfit chất chơi người dơi này đấy !". Lee Ji Ha diễn đến nghiện, đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái được gắn trước trán.
Park Jimin nhịn không được giật giật khóe miệng "...." Anh bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ cùng cảm thông với vị luật sư trong truyền thuyết kia rồi. Có thể ở bên một người như Chó điên, cũng thật không tầm thường !!!
"Mà đúng rồi, không trở về sở, còn đến siêu thị làm gì ?". Park Jimin nhìn ra khung cảnh phía sau cửa kính ô tô, đầy nghi hoặc hỏi.
Ăn mặc như dở hơi, còn muốn đi vào đó dọa người hay sao ?!
Lee Ji Ha nhè bã kẹo cao su ra một mẩu giấy, gói kỹ lại, rồi mới đẩy cửa đi xuống xe "Tôi có chút đồ muốn mua. Cậu đi trước đi. Tạm biệt !".
Ném bã kẹo cao su vào thùng rác bên đường, cảnh sát Lee tóc buộc cao, đầm da bó cùng bốt da đi vào trong siêu thị. Bởi vì bộ dạng không khác mấy đứa con gái ngỗ nghịch, lại thêm vết sẹo giả hình con rết trên cổ, thật là khiến quần chúng trong siêu thị lớn nhìn mà lặng lẽ tránh xa !
Chuyện là thế này, tối hôm qua gọi điện cho Jung Hoseok mới biết được, y bởi vì mấy hôm nay đều có lịch phẫu thuật, sau đó lại phải dự hội thảo, sửa luận văn cho các bác sĩ nội trú, kết quả đã mệt đến đổ bệnh rồi. Hừ, đáng đời, ai bảo tham công tiếc việc chứ ? Nói thì nói vậy, bất quá cô vẫn là rất thương y, muốn mua chút nguyên liệu hầm canh bổ cho y.
Lại nói, tuy rằng không biết nấu nướng, nhưng không phải Hàn Quốc là một cường quốc công nghiệp sao ? Mấy thứ như nước súp đóng gói sẵn, đương nhiên là vô cùng phong phú và bổ dưỡng nha. Chỉ cần thái nguyên liệu, hầm cùng nước súp, còn không sánh bằng nhà hàng chắc. Cho nên, cô cháu gái này hôm nay sẽ đặc cách mà đóng vai cô gái đảm đang, hiếu thảo một lần !
![](https://img.wattpad.com/cover/252305633-288-k909902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !
FanficĐây là một câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của anh chàng luật sư tài ba Kim Nam Joon và cô nàng cảnh sát "Chó điên" đam mê tấu hề Lee Ji Ha.