Mọi người thấy truyện ổn chứ ? Sao tui cứ lấn cấn, kiểu không được hấp dẫn cho lắm ấy :(((
_________________________________________________________
Trong những năm gần đây, quyền bình đẳng của phụ nữ đang được chú trọng và đề cao ở quốc hội, nên những vụ án bạo hành, cưỡng dâm và giết hại phụ nữ, trẻ em xảy ra gần đây khiến cho các lãnh đạo lớn vô cùng đau đầu. Không chỉ dân chúng, dư luận liên tục gây sức ép cho họ, mà lượng phiếu ủng hộ quốc dân cũng đang ngày càng giảm.
Cảnh sát Lee cùng các đồng nghiệp ngồi trong phòng họp lớn, không khí có chút nghiêm trọng. Ai mà không biết, nghị viên Kim vừa mới đắc cử chức thị trưởng thành phố chứ. Chỉ là trước khi ông ấy nhận chức, số lượng tội phạm chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên, để có thể triệt để lấy được lòng tin của người dân, ông ấy vô cùng hăng hái, vừa mới hoàn thành lễ nhận chức, đã đích thân ghé thăm sở cảnh sát.
Tổ trọng án bình thường đều mặc thường phục, thoải mái lại thuận tiện, giờ đột nhiên khoác lên mình bộ cảnh phục gò bó, cô liếc nhìn sếp lớn đang điều hành cuộc họp, nghiêng đầu thì thầm với cảnh sát Park "Không phải chỉ là ngài thị trưởng nghé thăm thôi sao ? Có cần thiết phải bắt chúng ta ăn mặc trang trọng thế này không ?".
"Lệnh của sếp lớn, cậu dám phản kháng không ?". Park Jimin giơ tên "suỵt" một tiếng, kéo cô ngồi ngay ngắn.
Lúc này, Cục trưởng cục cảnh sát Yoo Jae Min đột nhiên chỉ tay về phía cô, bởi vì không chú ý đến mấy lời phát biểu nhàm chán nãy giờ, nên khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, cô chính là ngơ ngác, khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Park Jimin, cầu cứu anh "Nè, mọi người đang nói cái gì thế ?".
Park Jimin có chút buồn cười, cô bạn này chỉ khi phá án bắt tội phạm mới hăng hái thôi. Anh đẩy cô đứng dậy, nhắc nhở "Sếp lớn kêu cậu lên kìa. Mau lên !".
Cảnh sát Lee không được tự nhiên cười haha một tiếng, sau đó miễn cưỡng đi lên chỗ cục trưởng cùng ngài thị trưởng đang đứng "Sếp gọi tôi ạ ?".
Cục trưởng Yoo niềm nở giới thiệu "Đây là cảnh sát nữ duy nhất trong tổ trọng án, thành tích của cô ấy trong những năm qua rất khá, tôi nghĩ bổ nghiệm trung úy Lee trong đội điều tra vô cùng thích hợp."
Thị trưởng Kim giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô, nụ cười đặc biệt thân thiện và tin cậy "Cảnh sát Lee, mong rằng cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của quốc gia !".
Lee Ji Ha đương nhiên biết có người trong phòng đang chụp ảnh, bỏ qua sự phô trương màu mè của ông ta, cô mỉm cười, chủ động bắt tay với ngài thị trưởng "Được ngài tin tưởng, là vinh hạnh cho cảnh sát chúng tôi !". Nếu hoàn thành tốt nhiệm kỳ này, thị trưởng Kim, hay có thể gọi là nghị sĩ Kim, đương nhiên sẽ nắm chắc một phiếu bầu cho chiếc ghế Tổng thống quyền lực kia. Đối với những người làm chính trị, chút thủ đoạn đối phó với truyền thông này đương nhiên là không đáng nhắc đến. Mà cô cũng không hứng thú với mấy chuyện chính trị, vẫn là phối hợp cho qua chuyện.
"Tốt lắm !". Cục trưởng Yoo vui vẻ vỗ tay, ngoại trừ hai vị lãnh đạo quyền cao chức trọng ra, mọi người trong cuộc họp đều không mấy hứng thú với màn phô diễn truyền thông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !
FanficĐây là một câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của anh chàng luật sư tài ba Kim Nam Joon và cô nàng cảnh sát "Chó điên" đam mê tấu hề Lee Ji Ha.