Chap 33 : Đứa trẻ nghịch ngợm của ngài luật sư

767 132 24
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

________________________________________________________

Lee Ji Ha ở trong phòng ngủ của hắn, mặc dù đầu tóc đã được sấy khô, buộc lên gọn gàng, quần áo cũng mặc lên chỉnh tề, nhưng cô vẫn không dám bước ra ngoài phòng khách. Huhu, làm sao đây ? Cả người đều run cả lên, móng tay sắp bị chủ nhân của nó cắn nát rồi. 

ĐM ! Đây chính là khôn ba năm dại một giờ trong truyền thuyết sao ?!

Đứng trước cánh cửa lớn, đang tỏa ra luồng khí hắc ám, cô chính là toát hết mồ hôi đít, à mồ hôi đầu !  Cả người giống như con nhái bén, nằm bò lên cửa, điên cuồng dỏng tai nghe ngóng. Có điều, căn hộ cao cấp đương nhiên là hiệu quả cách âm vô cùng tốt, cho nên cái gì cũng không nghe được !!! Mợ nó, có biết như thế càng đáng sợ hơn không hả ?

"Cạch !!!". Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm thân hình nhỏ bé không kịp phòng bị, cứ như vậy ngã sõng soài trên nền nhà, kêu cái "bộp !".

Lee Chó điên nằm trên sàn nhà "〣( ºΔº )〣".

Kim Nam Joon "..."

Mẹ Kim "...." 

Lee Ji Ha không dám ngẩng đầu lên, trong lòng đang điên cuồng ngược đại người cậu vô tội Jung Hoseok ! 

Lúc này, trong đầu cô chợt xuất hiện một Lee Ji Ha tý hon, mặc váy đen, vẻ mặt hung ác, thì thầm vào tai cô. Thôi xong rồi, lần này xong thật rồi nha. Tổ tiên cũng không cứu nổi mày đâu Lee Ji Ha !!! Có ai đào cái lỗ nào không, để cô chui xuống cho khỏi nhục !!! (ノωヽ)

"Em không sao chứ ?". Kim Nam Joon khẩn trương đỡ cô dậy, dở khóc dở cười kiểm tra người cô một lượt. 

Lee Ji Ha nước mắt lưng tròng, cố gắng tỏ ra mình ổn "Haha, hệ thống sưởi vẫn tốt lắm !".

Kim Nam Joon cảm thấy bảo bối nhà mình đáng yêu muốn chết, rất muốn xông vào nhéo nhéo hôn hôn, có điều mẹ hắn đang ở đây, cái gì cũng không tiện ! Hắn nhịn cười, ôm nhẹ eo cô, nhỏ giọng nhắc nhở "Ra chào mẹ đi, mau lên !".    

Cảnh sát Lee cho dù có đối mặt với tội phạm buôn bán vũ khí, súng lửa đạn dược nguy hiểm vô vàn cũng chưa từng run rẩy, khẩn trương như bây giờ !

"Bác....bác gái, con chào bác ! Con...con là Lee Ji Ha, bạn gái của anh Nam Joon." Cô nuốt nước bọt cái ực, chân tay đột nhiên trở nên thừa thãi, không biết để vào đâu mới được, bối rối nhìn mẹ Kim.

Mẹ Kim vừa thấy cô, vẻ mặt liền trở nên khó coi vô cùng, thấy cô đứng bên cạnh con trai mình, chỉ lạnh nhạt đáp "Ngồi đi !".

"Dạ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, cùng hắn ngồi xuống phía đối diện bà. 

Nghĩ đến sự hiểu lầm tai hại lần đó, cô khẩn trương giải thích "Bác gái, lần đó...lần đó là con đang làm nhiệm vụ, nên mới phải hóa trang thành như vậy. Con thật tình không biết bác chính là mẹ của anh Nam Joon, con...con thật lòng xin lỗi." Cũng đâu thể nói là đại não bị chập mạch, vì giành giật củ cải mà bày ra bộ dáng hung ác như vậy chứ ?

A, nhanh trí đổ tội cho Jung Hoseok. Đúng, ăn cơm cô nấu, ít nhất cũng phải có ích chứ ? Nghĩ rồi, cô đáng thương đáp "Còn...còn về củ cải hôm đó, là do cậu con bị ốm, lúc hôn mê bất tỉnh cứ luôn miệng nói muốn ăn canh củ cải con nấu, cho nên...cho nên con mới nhất thời nghĩ không thông, cố gắng mua củ cải về hầm canh cho cậu."

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ