Chap 2 : Đối đầu

1.1K 164 29
                                    

Chap 2 có rùi nè, mong mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_________________________________________________________

Kim Nam Joon trên người quần áo chỉnh tề, khoanh tay trước ngực, sắc mặt hắn lúc này khẳng định là vô cùng khó coi, đăm đăm nhìn cô gái cả người nồng nặc mùi rượu, đang ngáy khò khò trên giường hắn.

Bác sĩ Jung nghe điện thoại của hắn, từ bệnh viện tức tốc chạy về nhà, một đường lên thẳng phòng hắn. Kết quả, thấy cháu gái của y một chút ý tứ cũng không có, ngủ chảy cả rớt trên giường người ta. Jung Hoseok tá hỏa, vội vàng kéo con bé dậy "Lee Ji Ha, dậy mau !".

"Nó không làm gì cậu chứ ?". Y hết nhìn cháu mình, lại nhìn đến Kim Nam Joon, lo sợ hỏi. Đứa cháu gái này say xỉn là đáng sợ nhất, y thật không dám tưởng tượng nha !

"......" Kim Nam Joon không đáp, chỉ nheo mắt nhìn "hung thủ".

Cô ta đã làm những gì, để cô ta tỉnh ngủ rồi tính !!!

Jung Hoseok biết hắn ưa sạch sẽ thế nào, vừa cúi người muốn bế cô sang phòng y, liền nghe hắn nói "Cứ để cô ta ngủ đi."

"Haha, đều nghe cậu. Ngày mai tôi lập tức thay ga gối cho cậu." Jung Hoseok hướng mắt về phía hắn, cười cầu tài.

Lại nói, nếu không phải vì đường ống nước ở căn hộ của hắn xảy ra chút vấn đề, khiến hắn phải kéo vali sang nhà y để tá túc mấy ngày, thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện đột kích đêm nay. Kim Nam Joon không phải người không nói đạo lý, hắn ngoại trừ việc bị cô gái to gan lớn mật này chiếm chút tiện nghi, cũng không tổn hại gì hết. Cho nên, đợi cô tỉnh táo, mở lời xin lỗi hắn, hắn sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Hay là cậu sang phòng tôi ngủ đi, dù sao đêm nay tôi cũng phải trực, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi." Bác sĩ Jung đắp chăn cho cô, y cảm thấy để cháu gái mình ở chung nhà với hắn một đêm cũng sẽ chẳng thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Huống hồ gì, tiêu chuẩn của người này, cháu gái y với không được nha.

Kim Nam Joon cùng y đi xuống lầu, nhìn y vẫn còn mặc nguyên áo blouse trắng, hắn chợt nhớ ra vụ án gần đây mình đang điều tra, liền tiện miệng hỏi "Cậu nói xem, giết người thì thôi đi, tại sao còn phải rút móng tay của nạn nhân ?".

Jung Hoseok đã quen với mấy câu hỏi sốc óc của hắn, thản nhiên rót nước nóng vào tách trà, dùng thìa khuấy đều "Sở thích của mấy tên biến thái chăng ? Trong phim trinh thám vẫn hay nói như vậy mà".

"Đùa chắc ? Móng tay của một bà lão, mỗi ngày đều làm nông, vừa đen vừa xấu, sưu tập làm gì ?". Kim Nam Joon lại tiếp lời.

"Cái này.....cũng đúng !". Y gật gù, uống một ngụm trà ấm, rồi ngước mắt lên tầng, cười cười "Hay là đợi con bé ngủ dậy, thử hỏi ý kiến nó xem. Cậu cũng biết cháu gái tôi là cảnh sát mà, mấy thứ này con bé nhạy bén lắm."

"Vẫn là thôi đi." Hắn bác bỏ, lại thấy y ung dung uống trà, chán ghét đuổi "Không phải cậu nói còn phải trực đêm sao ? Đi đi chứ !".

"Mà này, ban nãy có phải nó làm gì cậu rồi không ? Nhắc đến nó là cậu...." Y còn định tiếp tục trêu chọc, thấy hắn đen mặt lườm mình, liền giơ tay đầu hàng "Được, được, tôi không nói nữa."

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ