Chap 39 : Nuông chiều

750 107 22
                                    

Chap mới đến rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))
____________________________________________________

"Cảnh sát Lee, đến giờ kiểm tra vết thương rồi." Một nữ y tá mở cửa phòng bệnh ra, đẩy theo một chiếc xe nhỏ chứa đầy dụng cụ cùng bông băng sát trùng, nhẹ giọng thông báo.

Cô nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng y tá nói, còn chưa kịp ngóc đầu dậy, người đàn ông từ trong phòng tắm đã lập tức đi ra, mỉm cười với y tá "Được, đợi một chút !".

Kim Nam Joon chân tay bận rộn, nửa ôm nửa đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào người hắn, chăm chú quan sát từng động tác của y tá.

Y tá phụ trách chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho cô là một vị y tá rất kinh nghiệm trong khu VIP. Mỗi ngày đến sát trùng vết thương, thay bông băng cho bệnh nhân này, đều là chịu sự giám sát chặt chẽ của chồng người ta. Bất quá, một chút gánh nặng cũng không có, ngược lại cảm thấy đặc biệt buồn cười nha.

"Người nhà bệnh nhân này, anh không cần căng thẳng như vậy. Cô ấy phỏng chừng còn không đau bằng anh đâu !". Y tá thấy ánh mắt đau xót, lông mày nhíu chặt lại của gã, nhịn không được trêu chọc vài câu.

Những bệnh nhân ở tầng VIP này, đa số người nhà của họ đều rất bận rộn, không thì chính là không quen chăm sóc cho người khác, cho nên hầu hết đều thuê dịch vụ chăm sóc. Nhưng phòng bệnh của cảnh sát Lee thì lại khác, người nhà lúc nào cũng ở bên cô ấy, vừa tỉ mỉ lại dịu dàng, thật là khiến y tá bọn họ ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt.

Lee Ji Ha muốn ngước lên nhìn hắn, nhưng vì cô ngồi trên giường, hắn lại đứng bên cạnh ôm cô, cho nên ngoại trừ xương quai hàm sắc lẹm của hắn, một chút biểu cảm của hắn cô cũng không thấy được.

Kim Nam Joon thấy cô động dậy, tưởng cô đau, bàn tay ấm áp khẽ xoa má cô, nhẹ giọng an ủi "Không sao, vết thương sắp lành rồi, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Mặc dù vết bỏng trên tay khá nóng rát, nhưng cảnh sát Lee ngay cả đạn bắn, dao cắt cũng đã trải qua, chút vết thương này đương nhiên có thể chịu được. Mồ côi bố mẹ, lại không muốn ông bà ngoại lo lắng, cho nên từ nhỏ, cô đã học cách che giấu cảm xúc của mình, lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Ngay cả khi ốm đau, cô cũng chưa từng mở miệng than vãn một tiếng, từ nhỏ đến lớn, đều một mình cắn răng chịu đựng.     

Chỉ là, mỗi khi đối diện với người đàn ông này, sự dịu dàng, ánh mắt yêu thương, nâng niu của hắn dành cho mình, cô lại nhịn không được mà bộc lộ những cảm xúc yếu đuối của bản thân.

Một người cho dù có quật cường, dũng cảm đến đâu, thì khi trải qua đau ốm bệnh tật, cũng sẽ muốn dựa dẫm vào người mà họ yêu thương nhất.

Mà cảnh sát Lee cũng không phải ngoại lệ...

Đưa mắt nhìn y tá đẩy xe rời khỏi phòng, hắn lại cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang trốn trong lòng mình, buồn cười xoa xoa cái mũ len nhỏ của cô "Ngoan, xong rồi." Bởi vì lúc trước phải làm phẫu thuật não, cho nên bác sĩ đã cắt một phần tóc của cô đi. Hiện giờ đội mũ len trắng, ngược lại càng làm cô đáng yêu hơn.

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ