Chap 17 : Chuyến du lịch bất đắc dĩ (Phần 2)

1K 144 35
                                    

Bây giờ mới có thời gian đăng chap, mọi người chờ có lâu không nè....Xin lỗi nhiều nhen, mấy nay kiểm tra nên không còn tâm trí nào viết truyện được :(((

_________________________________________________________

Cảnh sát Lee ngủ một giấc đến tối mới dậy, vừa mở mắt định ngồi dậy, đầu cô liền choáng váng đến khó chịu, cổ họng cũng khô khốc. Day day thái dương, cô thở dài "Sao lại uống nhiều như thế chứ ?".

"Tỉnh rồi sao ?". Luật sư Kim đứng dựa người vào tường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô gái đang ngồi trên giường.

Lee Ji Ha đương nhiên không nhớ ra mình đã hành người đàn ông này ra sao, cười vô tội "Là anh đưa tôi về khách sạn sao ?".

Kim Nam Joon "ừm" một tiếng, đi đến chỗ cô, rót nước ấm cho cô "Có thấy choáng đầu không ?".

"Cảm ơn." Cô đưa tay nhận cốc nước, uống một hơi hết sạch, cả người mới miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, còn vô cùng duyên dáng "ợ" một tiếng "A....sống lại rồi !".

Hắn xoa nhẹ đầu cô, cười đứng dậy "Tỉnh rồi thì ra uống chút canh giải rượu đi, nhà bếp của khách sạn mới đưa lên, vẫn còn nóng đó."

Hít hít mũi, ngửi thấy mùi thơm từ món canh nóng hổi ngoài bàn, cảnh sát Lee vui vẻ hất chăn đi xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách "Oa, còn chuẩn bị cơm nóng nữa ? Kim Nam Joon, anh đúng là số 1 !".

Luật sư Kim nhìn cô gái như bị bỏ đói đang húp xì xụp trên bàn ăn, trong lòng có cảm giác vô cùng mãn nguyện. Cô gái này ăn bao nhiêu, lúc chiều khi về đến khách sạn cũng đã nôn sạch sẽ, đương nhiên lúc tỉnh ngủ sẽ cảm thấy đói rồi. Cho nên, hắn mới đặc biệt dặn dò khách sạn làm chút đồ ăn này, chính là để lấy được tấm thẻ người tốt này từ cô.

Người ta nói đâu có sai, con đường nhanh nhất đến trái tim là thông qua chiếc dạ dày nha !

"Ông bà với cậu tôi đâu hết rồi ?". Cảnh sát Lee lấp đầy dạ dày, mới nhớ đến người nhà. Cô nhớ loáng thoáng, lúc trưa khi cô uống say, mấy người nhà họ Jung cư nhiên chối bỏ trách nhiệm, để cô lại với hắn.

"Bên chính quyền biết ông bà em đến, buổi chiều đã mang xe đi đón tiếp rồi, còn Jung Hoseok, hình như trốn về phòng ngủ rồi thì phải." Kim Nam Joon ngồi xuống ghế bên phía đối diện, thuận tiện gắp thức ăn cho cô.

"Ồ...quả nhiên là tư bản, đánh hơi cũng nhanh thật !". Cô gật gù, há miệng nhai trứng cuộn hắn mới gắp cho.

Vô cùng kiên nhất đợi cô ăn xong bữa tối, hắn mới mở lời "Tôi nghe nói trên đảo có tổ chức chợ đêm, em có muốn đi xem không ?".

Cảnh sát Lee dù đến đây là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, chỉ ở trong phòng thì quá lãng phí rồi, cho nên nghe hắn nói liền không do dự đồng ý "Được, anh chờ một chút, tôi đi thay đồ."

"Được, tôi ở ngoài chờ em."

Hai người, nam thanh nữ tú cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn tới chợ đêm, không khỏi cảm thấy ngại ngùng nha. Có điều, cảnh sát Lee vốn là người khá hoạt ngôn, cho nên rất nhanh liền chú ý đến khung cảnh rực rỡ sắc màu và huyên náo phía trước.

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ